
chốn.
Trong
mắt Lăng Sở tràn đầy vẻ thất vọng và hoang mang, chỉ biết cười khổ hai tiếng,
sau đó nói với tôi: “Y Thần, chúng ta ra ngoài đi, anh đưa em đi ăn mấy loại
kẹo ngon.”
Tôi
nghi hoặc nhìn anh ất, mặt viết đầy chữ “đầu hàng”, nghe nói đến kẹo ngon ai có
thể từ chối được chứ? Cuối cùng tôi chạy vào phòng thay quần áo rồi đi với anh
ấy.
Lăng Sở
mở một bản hòa tấu piano nhẹ nhàng, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó thấy anh ấy
đỗ xe bên đường, một phút sau tôi không nhịn được nữa nên mở mắt ra nhìn thử,
hóa ra Lăng Sở vừa đứng bên đường vừa hỏi thăm cái gì đó.
Người
bán hàng đó cầm một cái que tre, quấn từng vòng bông trắng, càng quấn càng to,
đến lúc nó như một đám mây trắng xốp mềm mại.
Tôi
“ôi” một tiếng và xuống xe, đến bên cạnh Lăng Sở. Rất lâu rồi tôi không ăn kẹo
bông. Có lẽ là từ sau khi tốt nghiệp tiểu học tôi đã không còn được ăn loại kẹo
này nữa, vì ở trong thành phố rất ít bán.
Tôi
nhìn chằm chằm vào cây kẹo đang hình thành như nhìn một báu vật, hạt đường
trắng biến thành những sợi nhỏ. Bỗng có một cơn gió thổi bay tóc tôi, Lăng Sở
đưa tay chỉnh lại, người bán hàng cũng đã làm xong một cây kẹo bông thật to.
Tôi
tham lam mút cái kẹo, mặt hớn hở, đôi mắt lấp lánh ánh cười nói với Lăng Sở:
“Đi thôi.”
Lăng Sở
khẽ nói với người bán hàng: “Cảm ơn!” Không may anh giẫm phải vũng nước khá
sâu, đôi giày da đã dính đầy đất cát và bùn bẩn.
Tôi lên
xe rồi ném về phía Lăng Sở một câu: “Đáng đời!”
Lăng Sở
thấy tôi cười bèn giơ ngón tay cái lên hướng về phía tôi làm điệu bộ của kẻ
chiến thắng, thật không biết đầu anh chàng này là đầu heo hay đầu người nữa.
Tôi vừa mút kẹo bông vừa hỏi anh ấy: “Đây là thứ kẹo ngon nhất mà anh nói đấy
à?
Lăng Sở
nhấn ga, đầu tôi giật về sau một cái, kẹo bông dính lên mặt. Lăng Sở cười khoái
trá như nhà nông được mùa. Tôi bèn chỉ tay vào khuôn mặt không thể nào béo lên
được của anh ấy, anh ấy lập tức yên lặng.
“Lẽ nào
em thấy nó không ngon sao?” Lăng Sở vừa lái xe vừa e dè hỏi lại.
“Anh
nói gì?” Tôi hỏi lại. Thực ra với những chuyện vụn vặt thế này tôi nói cái là
quên luôn. Phí tâm phí sức nhớ những chuyện ấy thì có ích lợi gì chứ. Kết cục
lại còn không phải như thế sao?
Tôi như
thế này với Lăng Sở cũng chỉ như là dạy dỗ anh ấy một chút thôi mà.
Lăng Sở
khoan khoái thở phào, giống như là anh ta đã phải nhịn thở rất lâu rồi. Chúng
tôi ăn cơm ở một quán ăn gần đó, sau đó tôi bảo anh ấy đưa tôi về nhà. Lý do
rất đơn giản, bà cố đây đang buồn ngủ.
Nhà tôi
bày bừa lung tung hết cả lên, đặt lưng xuống giường là tôi ngủ luôn, cũng không
biết rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu. Trong giấc mơ, Y Dương gọi điện cho tôi,
hàng chữ số quen thuộc đó không ngừng hiển thị trên màn hình điện thoại, chỉ có
điều tôi đã phải liều mạng để tìm nó mà tìm mãi không thấy, vì thế tôi cứ quay
người tìm khắp các hướng. Sau đó điện thoại ngừng mấy giây rồi lại tiếp tục đổ
chuông, tôi hận không thể ngay lập tức nghe giọng nói của Y Dương, nhưng điện
thoại lại không có ở đây…
Cuối
cùng vì tôi vội vã bò dậy nên ngã lăn xuống đất, đầu đập xuống nền nhà, thật sự
là rất đau, những cũng vì thế mà tôi tỉnh của ngủ. Dưới đất, chăn gối ngổn
ngang, tôi nằm nửa trong chăn nửa ngoài chăn. Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mờ
tối. Thấp thoáng trên bầu trời là vài ngôi sao rất sáng. Tôi đã ngủ đến lúc
trời đất tối mờ, hóa ra tất cả đều là mơ. Không ngờ điện thoại bị đè dưới chăn
lại đổ chuông, lần này là thật.
Tôi uể
oải ngồi dưới nền nhà, không muốn cử động một chút nào, nhoài người về phía có
tiếng chuông để với lấy cái điện thoại. Mười một chữ số đang hiện trên màn hình
điện thoại chắc chắn là tôi không quen dù đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cho
rằng đó là cuộc gọi quấy rối của một tên bất lương nào đó nên tôi nhanh chóng
tắt máy, buồn ngủ không có cách nào chống lại, tôi chỉ muốn thế này qua đêm nay
rồi tính.
Một
phút sau, điện thoại lại kêu, vẫn là số lạ đó.
Tôi rất
muốn nhận điện thoại rồi mắng cho kẻ ở đầu dây bên kia một trận, nhưng cuối
cùng vẫn cố nhịn, sau đó dùng ngữ khí rất ôn hòa để trả lời: “Xin chào, ai
đấy?”
Người
đó do dự một lúc lâu, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của
cô ấy: “Chị Y Thần phải không ạ?” Giọng nói này quen quá, nhưng nhất thời tôi
không thể nhớ ra được mình đã từng nghe giọng nói mềm như nước ấy ở đâu.
Tất
nhiên tôi biết rõ mẹ tôi chỉ sinh có hai người con, là tôi và Hứa Y Nam, vậy
thì từ lúc nào tôi lại có thêm một cô em gái, tôi cũng không thể hiểu nổi.
“Cô
là…” Giọng tôi khàn khàn, cổ họng rất khô. Sau đó tôi đưa điện thoại ra xa, khẽ
ho hai tiếng.
Tôi ước
đoán được bây giờ cũng phải là một, hai giờ đêm rồi, tôi rất buồn ngủ, nói
chuyện cùng người đó mà hai mắt cứ nhắm chặt lại. Nếu lúc này mà đối mặt với
người đó, chắc chắn tôi sẽ mắc tội đại bất kính.
“Em là
Lăng Vũ.” Tiếng cô ta nhỏ đến mức nếu không dùng loa ngoài thì sẽ không nghe
thấy cô ta đang nói gì.
Tôi đập
đầu xuống chăn, hơi thở ngưng lại, nghĩ bụng, đồ tiện nhân này còn dám gọi cho
tôi.
Cô ta
đợi tôi nói gì đó, thấy