ờng, tôi giả vờ mượn
cớ đi mua đồ để đi xuống lầu. Trăng hôm nay sáng lạ, vầng trăng tròn tròn trên
cao, ánh sáng chiếu khắp nơi, bóng tôi in trên mặt đất lúc ngắn, lúc dài.
Tôi
ngồi trên một cái ghế dài ngắm bầu trời, cho đến khi cổ mỏi nhừ thì nhìn thấy
Tiểu Hắc Tử đi xuống lầu. Tên Tiểu Hắc Tử đó kém tôi một tuổi, dáng người vừa
cao vừa gầy, mái tóc ngắn, nhìn rất có khí chất. Nếu không phải là vì tôi đã gặp
Y Dương từ trước thì chưa biết chừng tôi sẽ phải lòng Tiểu Hắc Tử này. Tiểu Hắc
Tử tới nay vẫn chưa có người yêu, là bởi vì cậu ta đòi hỏi quá cao ở đối
phương, cô gái mà cậu ta tìm phải có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hiền hoà,
là một người dâu hiền vợ thảo. Tôi thấy không phải cậu ta đang tìm người yêu mà
là đang tìm một con chó nghiệp vụ tốt.
Tiểu tử
này không biết vì sao hôm nay lại ra đây hóng gió thế này? Sau đó tôi ngửi thấy
mùi sầu riêng, nhớ tới hai ngày trước vì chuyện mẹ con cậu ta ăn sầu riêng mà
mẹ cậu ta và bà cụ hàng xóm đã cãi nhau một trận ra trò.
Hắc Tử
là con của một bà mẹ đơn thân, cho nên tôi có cảm giác đặc biệt với cậu ta, có
điều không phải là sự đồng cảm, cũng không phải là lòng thương hại.
“Hi,
chị Y Thần. Một mình ở đây phơi nắng à?” Cậu ta vừa nói vừa làm không khí có
mùi khó chịu, tiểu tử này mãi mãi không thể nào ăn nói ngọt ngào được.
“Buổi
tối thế này thì ngắm mặt trời ở đâu?” Kỳ thực tôi muốn nói: “Buổi tối mà muốn
ngắm mặt trời thì chỉ có xuống âm phủ, ở dương thế thì ngắm cái nỗi gì.” Nhưng
những lời này sắp thoát ra khỏi miệng, tôi lại thấy không được thích hợp lắm
cho nên vội nói tránh đi.
Cậu ta
ngồi xuống cái chỗ cái ghế dài tôi ngồi một chút, thở ra một hơi.
Tôi
nhìn cậu ra, hỏi: “Hắc Tử, có thuốc lá không?”
Cậu ta
chớp chớp mắt nhìn tôi, sau đó quay đi tìm trong túi quần, rút ra một bao
thuốc, tôi bật lửa mà thấy lòng bàn tay toát mồ hôi, có lẽ hôm nay thời tiết
quá nóng. Sau khi bật đến n lần mà không được, dưới ánh trăng mờ mờ tôi mới
phát hiện ra nó hết ga rồi, Tiểu Hắc Tử cũng thử bật nhưng không được bèn tức
giận ném nó xuống đất.
Cuối
cùng tôi cũng hiểu được một điều, sau đó than thở: “Trên đời này bất hạnh nhất
không phải là ngậm điếu thuốc vào mồm rồi mà không thể tìm thấy bật lửa mà là
bật lửa có trong tay nhưng lại không thể đánh ra lửa.”
Hắc Tử
bất lực lắc đầu đi lên tầng, lúc đến trước cửa còn quay lại tiếp tục mở miệng
sầu riêng hỏi tôi có cần bật lửa nữa không.
Thế là
tôi giữ điếu thuốc chưa châm lửa tiếp tục ngồi đợi ở đó.
Cả toà nhà
đều sáng đèn, cũng không biết mấy người kia đang làm gì trong nhà tôi nữa, chỉ
là tôi có cảm giác chủ khách đảo lộn, tự nhiên tôi biến thành kẻ lang thang đầu
đường.
Một lúc
sau, đầu cầu thang xuất hiện một bóng đen, lúc có ánh đèn mới phát hiện ra đó
là Lăng Sở. Anh ấy nhìn tôi một cái sau đó đi tới phía tôi, thật không biết mắt
mũi tên tiểu tử này để đi đâu nữa, đã thấy tôi không vui vẻ ngồi đây lại còn
dám ý lớn ức nhỏ lấn chỗ của bản cô nương.
“Em ra
đây cho yên tĩnh à?” Đây là câu đầu tiên anh ấy nói.
Tôi
ngậm điếu thuốc, không quan tâm đến Lăng Sở.
“Hứa Y
Thần, đưa tay em cho anh.” Trong trí nhớ của tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên
Lăng Sở gọi cả họ và tên của tôi. Tiểu tử này ăn nhầm gan báo hay sao mà dám
xưng hô với ta như vậy à?
Tôi ngồi
bên cạnh, giả câm giả điếc, chẳng đếm xỉa gì đến anh ấy.
“Nắm
tay nhé.” Nói xong, Lăng Sở giống như tên cướp, kéo lấy tay tôi, sau đó cứ cầm
tay như thế, tôi giằng co một lát rồi không chống cự nữa. Tôi nhìn Lăng Sở mà
trên mặt hiện lên hai chữ “hiếu kỳ”.
Lăng Sở
duỗi bàn tay trái của anh ấy, đặt lên trên bàn tay phải của tôi, sau đó nhờ ánh
đèn mờ mờ dưới lầu tạo thành bóng tay dài dài. Anh ấy chỉ nhìn dưới đất, là thế
này, bóng tay in dưới đất cho thấy tay chúng tôi từng chút từng chút đan vào
nhau, cuối cùng hợp làm một.
Tôi có
thể nhìn thấy ngón tay thanh tú của Lăng Sở đẹp như thế nào. Tôi và Lăng Sở
đang chơi trò “rối tay” dưới ánh đèn mờ ảo, hình ảnh nhìn thấy dưới đất là bàn
tay anh ấy đan chặt lấy tay tôi, cho dù đôi tay đó không có hơi ấm.
Tôi
cũng nhìn nhìn xuống đất, cảm thấy Lăng Sở cũng có chút lãng mạn, không nói ra,
anh ấy chỉ cười ngốc nghếch.
Tôi cúi
đầu, đu đưa chân, lúc này tôi cảm thấy bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt, thậm
chí có chút bí bách. Sau đó vỗ vỗ đầu anh ấy, ném lại một câu: “IQ thấp” và
nghiêng ngả đi lên lầu.
Mỹ Tuệ
đang rửa bát, hai thiếu niên thời đại mới đó vẫn ngồi nhàn tản trên sofa xem ti
vi như lúc trước, tôi có chút ngứa mắt, đây là kiểu hình thái xã hội gì đây?
Thấy
tôi về, mấy người đó cùng đồng loạt cầm áo khoác, túi xách, lẽ nào sắp có một
trận động đất ở đây, tôi lấy từ trong tủ lạnh ra một bình nước cam ép, tu một
hơi hết quá nửa bình.
“Y
Thần, cậu nhìn xem giờ đã là mấy giờ rồi, ở nhà trông nhà nhé. Chúng tớ phải về
đây, nhớ ngoan nhé.” Nói xong, Mỹ Tuệ giơ đôi tay dính đầy nước rửa bát hứng
dưới vòi nước, rửa sạch, vứt bỏ luôn cả hình tượng tiểu cung nữ bị bắt nạt và
lăng nhục đến cùng cực.
Tôi “ừ”
một tiếng rồi không nói gì n