
sức quẹt
giày vào bậc thang: “Sao mà khốn nạn thế, bố mẹ nó có dạy dỗ nó làm người không
vậy trời?” Tôi vừa lớn tiếng chửi bới vừa tìm mọi cách để tống khứ miếng bã kẹo
cao su đó ra khỏi giày. Kỳ cạch cạy cạy gạt gạt đến mỏi nhừ chân mà vẫn không
làm thế nào cho nó rơi ra được.
Lúc đến
công ty, phòng tôi đã đông đủ, mọi người cùng hỏi: “Y Thần, mấy ngày nghĩ cô an
dưỡng kiểu gì mà lại tiều tuỵ thế này? Chơi sung quá à?” Tôi cười “hi hi”, cầm
lấy tách cà phê.
Phải
nói gì đây, mấy ngày nghỉ này có lẽ còn chưa đủ.
Tôi cho
rằng một người chỉ mệt mỏi về thể xác thì không tính là mệt, người đau khổ về
mặt tinh thần mới được coi là mệt. Kể từ khi tôi và Y Dương chia tay đến nay,
chuyện này vẫn giày vò tôi, đến mức những người biết tôi, giờ gặp lại đều nói
trông tôi già đi mấy tuổi.
Tôi
nhìn chiếc máy bay đang bay trên bầu trời phía ngoài cửa sổ, bị những đám mây
trắng muốt dần dần nuốt gọn, rồi lẳng lặng rời đi. Có phải chiếc máy bay đó
đang bay đến Bắc Kinh? Khoé miệng tôi bất giác hé một nụ cười.
Hết giờ
làm việc, tôi gọi điện cho Mỹ Tuệ nói phải tụ tập một bữa, ai ngờ là nha đầu
mấy ngày liền không thấy lộ diện ấy lại đồng ý ngay, còn nói cái gì mà sẽ mang
theo cả anh chàng hũ nút đó cùng đi nữa. Tôi nghe xong có ý muốn từ chối, nhưng
lại ngần ngại không dám nói ra. Nghĩ đến việc phải làm cái bóng đèn bảy trăm
oát [6'>, tôi lại điện cho Lăng Sở. Anh chàng đang đưa em gái đi tìm việc. Tôi
nghiến chặt răng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bảo anh ấy đưa em gái đến nhà tôi
chơi.
[6'> Nhân vật tự so
sánh mình với cái bóng đèn, ý nghĩa tương tự câu “kỳ đà cản mũi” trong tiếng
Việt.
Tối đó,
tại căn phòng không mấy rộng rãi của tôi xuất hiện hình bóng của năm chàng trai
cô gái. Nói là đi trước thời đại thì không hẳn đúng, nhưng ít ra đây cũng là
những thanh niên thời hiện đại.
Lăng Sở
và Mỹ Tuệ mua nhiều đồ ăn ngon, tôi không biết nấu cơm, đành yên lặng ngồi xổm
trong góc bếp nhặt rau. Hai người đó bận đến mức chẳng nói cười gì, tất nhiên
vẫn có thể bắc nồi lên bếp.
Kỳ thực
tôi chỉ bày biện những đồ ăn này ở trong bếp mà thôi. Đối với tôi mà nói, bữa
tối nay có thể coi như tôi không có tác dụng gì.
Hai
thanh niên, một người phía đông, một người phía tây ngồi trên sofa xem ti vi,
tôi thật sự vừa tức giận vừa ghen tị. Hai người đó đang hào hứng nói chuyện về Diễn
đàn bách gia [7'>. Tôi nghe loáng thoáng, câu được câu mất mà thấy
đau hết cả đầu. Em gái xinh đẹp đó đưa cho anh chàng hũ nút một quả chuối đã
bóc vở, anh chàng này không khách khí nhận lấy luôn.
[7'> Một chương trình
truyền hình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.
Tôi cảm
thấy Trần Phi Hoàn và Lăng Vũ bên nhau mới là một bức tranh hoàn mỹ, không giải
thích được là vì sao tôi lại thấy vậy, có thể là hai người này tâm đầu ý hợp…
Tóm lại là nhìn bọn họ bên cạnh nhau thì rất xứng đôi.
Tôi say
sưa ngắm nhìn bọn họ, đến mức nhặt cần tây trụi lui lủi.
Những
câu này bất luộn như thế nào cũng không được để Mỹ Tuệ nghe thấy, nếu Mỹ Tuệ
biết thì khuỷu tay tôi không bị cô ấy bẻ gãy mới là lạ.
Tôi
đứng ở cửa phòng bếp, không có việc gì. Kỳ thực là tôi ghét mùi dầu ăn đang
dùng xào rau trên bếp. Trên đời này, việc làm một người phụ nữ của gia đình và
tôi chắc là không có duyên.
“Y
Thần, bưng rau.” Một giọng nói vang lên, tôi giống như con cún chạy lăng xăng
bưng rau bê canh. Cuối cùng thức ăn được bày biện xong hết, tôi được ăn cơm
rồi. Người ta nói cấm có sai, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ…
Tôi
không muốn mời rượu, một là vì ở đây có hai “vị thành niên”, hai là lại sợ mình
say xỉn mất hết lý trí như lần trước.
Em gái
xinh đẹp đó không chút ngại ngùng gắp cho anh chàng hũ nút đó một cái cánh gà,
rồi múc cho anh ta một ít canh. Lẽ nào thanh niên thời đại mới đều không e ngại
bày tỏ tình cảm của bản thân như vậy? Tôi yên lặng như đang nhìn thức ăn, trên
mặt Mỹ Tuệ đã có chút thay đổi tế nhị. Trên bàn ăn không ai nói gì, chỉ có
tiếng bát đũa chạm nhau lách cách.
Về sau
tôi đành lên tiếng hỏi Lăng Vũ đã tìm được việc hay chưa.
Cô nàng
đầu tiên còn úp úp mở mở, trước hết là nhìn bá cơm trên tay anh trai, sau đó
mới khẽ lắc đầu nói: “Vẫn chưa tìm được.”
Lúc tôi
hỏi Lăng Vũ muốn tìm công việc như thế nào, cô nàng chỉ cười cười nói: “Tìm rồi
mới biết ạ.”
Anh
chàng hũ nút kia đặt nửa cánh gà gặm dở xuống bát, nhằn xương gà ra, rất sôi
nổi nói: “Không thì đến toà soạn bọn anh thử xem sao.”
Tôi
cười to: “Thân cậu còn chưa lo xong, còn muốn đèo bòng à?” Anh chàng hũ nuuts
này hôm nay làm sao lại nói những lời kỳ lạ thế nhỉ, thậm chí còn nói nhiều hơn
lần trước gặp tôi gấp mấy lần. Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ, còn nữa, tôi càng
không tin mối tình chị em của cậu ta và Mỹ Tuệ có thể có kết cục tốt đẹp.
Mỹ Tuệ
có chút tức giận, cầm đũa gõ gõ vào bát của anh chàng hũ nút, sau đó tiếp tục
ăn cơm.
Bữa cơm
kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ như vậy. Tôi cúi đầu ăn nốt chỗ cơm
rồi đứng dậy sau cùng.
Không
khí và quan hệ trong căn phòng này đều rất không bình thư