
ế sau là một cô gái trẻ
trung xinh đẹp. Anh chàng Lăng Sở này từ bao giờ lại có hứng thú với mẫu phụ nữ
tài sắc thế này. Cô gái ấy có hai hàng mi dài, hàm răng trắng bóng, khuôn mặt
đáng yêu, bên cạnh còn có thêm lẵng hoa tươi nữa, trông chẳng khác nào một cô
ca sĩ hát trong phòng trà.
Tôi
nghiến răng, nắm chặt tay, thật sự rất muốn đấm anh ta.
“Y
Thần, người em nói là cô ấy sao?” Lăng Sở đánh tay lái, chuẩn bị rẽ vào khu
nhà.
Tôi
nhìn hai bên đường đi, không nói gì. Ba mặt một lời thế này thì tôi còn có thể
nói được gì nữa chứ?
“Đây là
chị dâu tương lai sao? Đã nghe anh trai em nhắc nhiều tới chị.” Còn chưa đợi
tôi trả lời câu hỏi của Lăng Sở, cô gái trẻ trung xinh đẹp ngồi ghế sau đã lên
tiếng trước. Câu nói này đủ để ném tôi rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục,
mãi mãi không được đầu thai.
Tôi á
khẩu, hồi lâu sau cũng không nói được câu gì.
Chị dâu
tương lai? Đây là cái gì với cái gì vậy? Tôi đã nói tôi là chị dâu tương lai
của cô hay sao? Tôi đã cùng Y Dương thề non hẹn biển rồi, làm sao mà thay đổi
được.
Lăng Sở
thở dài, ra vẻ một người từng trải, nói: “Y Thần tất nhiên là quan tâm tới anh
rồi.”
Tôi
thề, nếu không có cô em gái trẻ trung xin đẹp của anh ta ở đây, tên Lăng Sở này
nhất định sẽ bị tôi xử tử. Tôi cấu anh ta thật đau, Lăng Sở cố chịu đau, không
dám kêu một tiếng.
Nha đầu
này tên là Lăng Vũ, là em một nhà của Lăng Sở. Lẵng hoa đó và cả thuốc bổ để ở
ghế sau là bọn họ mua tới thăm bố tôi, bảo sao tôi lại không nguôi ngoai? Những
việc Y Dương không làm được đều có Lăng Sở làm thay rồi. Tôi đưa hai tay chống
cằm, nhất thời không biết phải nói gì.
Lăng Sở
chưa từng nói với tôi rằng anh ấy có em gái, tôi cũng chưa từng hỏi chuyện đó.
Nghe nói cô em gái xinh đẹp đó vừa mới tốt nghiệp đại học, cũng chuẩn bị chuyển
tới đây, một mình kiếm kế sinh nhai.
Cô ấy
quay sang tôi, cười vui vẻ, nói: “Sau này em phải nhờ cậy chị nhiều.”
Bây giờ
là tám giờ tối, tôi ngồi xe của Lăng Sở, nhân tiện đến bệnh viện luôn, anh em
Lăng Sở nói không muốn lên đó làm phiền chúng tôi, nên họ sẽ ngồi trong xe đợi
tôi quay lại. Tôi khệ nệ túi lớn túi nhỏ, một mình đi thẳng lên tầng năm. Buổi
tối bệnh viện rất yên tĩnh, hành lang cũng rất yên tĩnh và có vẻ gì đó rất âm
u.
Tôi
nghĩ bố tôi đã ngủ rồi, nhưng khi mở cửa bước vào lại thấy ông vẫn đang đọc
báo. Hứa Y Nam – con heo chết tiệt đó đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế cạnh giường,
thấy tôi đồ đạc lỉnh kỉnh bước vào liền hỏi: “Y Thần, em cướp ở đâu thế?”
Không
biết vì sao, cứ nhìn anh ấy tôi lại nhớ đến nhân vật Trư Bát Giới trong phim Tây
du ký. Nói một câu khó nghe như vậy, anh ấy cũng chỉ xứng
đôi vừa lứa với con heo đó, ngoài ra không xứng đáng được so sánh với bất cứ
cái gì khác.
Tôi đặt
đồ đạc xuống bàn, Hứa Y Nam vẫn không ngừng truy vấn là vị thánh nào đã thương
tình ban cho. Tôi tức giận chỉ thẳng tay đuổi anh ấy ra khỏi cửa. Bố vẫn chăm
chú đọc báo, không quan tâm đến chuyện của chúng tôi.
Tôi
đứng bên cạnh Hứa Y nam, rõ ràng tôi không phải là đối thủ của anh ấy. Anh
chàng này cao to hơn tôi, vừa nói vừa phải cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng có chút
nể mặt bố tôi mà không dám làm càn.
Tôi đá
cho anh ấy một cái, bỏ qua tất cả những lời thừa thãi, đi thẳng vào chủ đề
chính: “Chuyện em và Y Dương, có phải anh đã nói với bố mẹ khôn?” Anh ấy không
dám nhìn thẳng vào tôi, không ngừng gãi đầu gãi tai.
Tôi
không nhịn được lại bẹo cái má phúng phính của anh ấy một cái, vừa bẹo vừa nói:
“Hứa Y Nam, miệng anh làm sao lại giống cái muôi thủng thế?” Vì không muốn bố
nghe thấy nên tôi cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể.
Hứa Y
Nam cũng không phải là cái đèn hết dầu, con heo ấy cũng chân đá tay đấm, không
may tôi kịp thời né được, thoát khỏi nanh vuốt của anh ấy.
“Hứa Y
Thần, anh nói cho em biết, em lớn như thế này rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà
tại sao không có chút yểu điệu thục nữ nào hết vậy! Phải học tập chị dâu của em
kia kìa, nếu không người ngoài nhìn vào lại bảo bố mẹ chúng ta không biết dạy
con.” Anh ấy trợn mắt nhìn tôi đưa tay mở cửa.
Tôi bỏ
qua những lời anh ấy vừa phun ra, lên mặt không thèm chấp vặt, nói: “Anh cứ
chống mắt lên mà coi.” Sau đó tôi giơ tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trên đỉnh đầu
cho gọn lại rồi đi về.
Lăng Sở
và cô em gái Lăng Vũ trẻ đẹp của anh ta vẫn ở đó đợi tôi, sau khi đưa tôi về
nhà họ mới về. Trên đường đi tôi không nói câu nào, thấy tôi có vẻ như muốn làm
người câm, Lăng Sở công kích tôi một hồi, chỉ có điều tôi lại chẳng quan tâm
tới mấy thứ đó, tiếp tục ngồi im.
Năm
ngày nghỉ phép trôi qua rất nhanh, nói là nghỉ phép những tôi cũng không thấy
mình sung sướng hơn chút nào, có chăng chỉ là được ngủ nhiều hơn một chút.
Đang
bước nhanh để đến công ty, tôi bỗng cảm thấy bước chân như bị níu lại, lẽ nào
là do lực hấp dẫn của trái đất? Tôi cúi đầu nhìn xuống, một cục gì vừa đen vừa
dính đang bám chặt vào phía dưới giày của tôi, nhìn kỹ hơn một chút thì ra đó
là bã kẹo cao su.
Tôi
giận dữ cau mặt, tức đến phát khóc. Lúc đến trước cầu thang, tôi ra