
p, cướp tài sản của bọn
phú nông, sau đó bị đám người bị hại chửi rủa thậm tệ. Đến nay tôi vĩnh viễn là
kẻ cướp, không còn bị ai mắng là “đồ ngốc” nữa.
[2'> Một trò chơi trên
mạng QQ, giống với trò Nông trại vui vẻ của Zing.
Tôi
thoát khỏi trò chơi, lại không ngờ người bước vào phòng chơi lại là Vì bạn bỏ
sắc. Tôi ngây người một lát, sau đó mở cửa sổ chat với cậu ta, đánh mấy chữ
ngắn gọn: “Không chơi Hành trình chinh phạt à?”
Cậu ta
trả lời bằng một hình mặt cười dễ thương: “Giúp chị diệt địa chủ.”
Tôi gửi
cho cậu ta hình mặt khóc, sau đó còn thêm ba dấu chấm than và câu: “Ai thèm.”
Cậu ta
có vẻ lúng túng, đánh vào cửa sổ chat có một từ: “Haizz.”
Chúng
tôi đấu với hết địa chủ này đến địa chủ khác, không thua hết điểm cũng không
mất mạng. Lúc tôi thua tới sáu mươi tám điểm thì Lăng Sở gọi điện đến, tôi tắt
chuông, không nghe máy.
Không
biết tại sao, tôi lại nghĩ tới chuyện “cây dâu” [3'> lúc chiều. Sau đó “hắt xì”
hai tiếng, rất khó chịu. Điện thoại lại rung, màn hình nhấp nháy sáng cả một
góc bàn.
[3'> Lấy ý từ thành ngữ
“trên bộc trong dâu”, chỉ nơi trai gái tự tình, ám chỉ chuyện trăng gió.
“Chị
đang nghĩ gì?” Cậu chàng tóc vàng hỏi qua cửa sổ chát QQ. Tôi vừa nhìn màn hình
điện thoại vừa nghĩ tận đâu đâu, trả lời qua quýt: “Không nghĩ gì.”
Lăng Sở
giống như kẻ không va vào tường không quay đầu lại, tiếp tục gọi tới, tôi tức
giận ấn vào nút nghe. Anh ấy ở đầu bên kia lên tiếng “a lô”, tôi ném điện thoại
xuống bàn, tiếp tục chơi trò Đấu địa chủ.
Lần này
là tôi thua hai mươi tư điểm: “Lăng Sở, ai khiến anh gọi điện vào lúc này, hại
tôi thua sạch rồi.” Tôi vừa nhấn chuột vừa thầm chửi mắng. Lúc điện thoại hiển
thị thời gian gọi đến là năm phút mười bốn giây, điện thoại bị ngắt, tôi hét
“cút” một tiếng, không thèm quan tâm anh ta nữa.
Lúc
tiếp tục chơi ván mới của trò Đấu địa chủ, điện
thoại lại kêu.
“Lăng
Sở, rốt cuộc anh muốn gì?” Tôi nghe điện thoại, lại không có cách nào kìm nén
cơn giận, to tiếng quát ầm cả quán cà phê internet này. Lúc này tôi cũng không
có cách nào học theo phong thái điềm tĩnh của bố tôi, cứ như núi lửa phun trào.
“Y
Thần, em làm sao vậy?” Lăng Sở lên tiếng hỏi, giả vờ ngốc nghếch trước tôi, làm
ra vẻ của một kẻ bất hạnh đáng thương. Tôi thật sự muốn đánh anh ta cho đến tím
bầm mặt mũi, khiến anh ta phải quỳ xuống cầu xin tôi, rồi nhìn anh ta thành tâm
hối cải.
“Lăng
Sở, anh có phải đàn ông không? Dám làm mà không dám nhận.” Thấy anh ta cứ giả
vờ ngốc mãi, tôi càng nghĩ anh ta đúng là đồ mặt dày. Đây là lần đầu tiên tôi
dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta, bất luận là bình thường người này đã
đối xử với tôi như thế nào.
Tôi
nghĩ rằng tôi ghét những tên đàn ông không có dũng khí.
“Hứa Y
Thần, em lên cơn thần kinh à? Có chuyện gì mau nói thẳng ra đi.” Lăng Sở cũng
bắt đầu lên giọng, có lẽ ý anh ta muốn nói tôi đang nói vòng vo tam quốc.
“Vậy
được, anh đã nói thế thì tôi cũng không úp mở nữa. Lăng Sở, anh hãy như một đại
trượng phu, dám làm dám nhận.” Rào đón một hồi tôi vẫn chưa đi vào chủ đề
chính, về sau tôi mới đem chuyện đó gói vào câu cuối: “Anh suốt ngày giả vờ giả
vịt quan tâm tôi, ai không biết anh đang làm cái trò quỷ gì, anh đã có người
phụ nữ khác còn chạy đến tìm tôi làm gì?”
Không
biết tại sao tôi lại tức giận chuyện đâu đâu như vậy? Là giận vì Lăng Sở lừa
dối tôi hay là tức giận như một cô gái đang ghen? Tôi đá cái ghế ra xa, chờ câu
trả lời của anh ta.
“Em nói
linh tinh cái gì vậy? Y Thần, em thật là… Em đang ở đâu? Gặp anh rồi nói chuyện
được không?” Giọng anh ta nghe như người muốn giải thích nhưng lại không thể
giải thích. Lăng Sở, anh lại tiếp tục giả làm “chim thịt” [5'> à?
[5'> Ngôn ngữ mạng,
xuất phát từ việc con người nuôi chim bồ câu để chơi và đưa thư, sau đó có
nhiều người thích ăn thịt chim bồ câu, sợ bị người khác lên án bèn đổi tên chim
bồ câu thành “chim thịt”, từ này có ý chỉ những người giả vờ vô tội.
“Cổng
nhà.” Tôi không ngập ngừng trả lời anh ta rồi cúp máy luôn.
Trong
phòng game Đấu địa chủ lúc này
chỉ còn lại một mình tôi, dòng dòng tin nhắn khiến tôi có chút phân tâm, ngại
đọc nên đành tắt máy. Sau khi trả máy, tôi nhận lại tiền đặt cược, đi về cổng
khu nhà. Lăng Sở, lát nữa anh mà không giải thích rõ ràng, tôi chắc chắn sẽ khiến
anh chết rất khó coi.
Bác bảo
vệ khu nhà, thò đầu ra khỏi cửa sổ phòng bảo vệ, đôi mắt như camera dán vào
người tôi khiến tôi cảm thấy mất tự chủ, toàn thân nổi gai ốc, phải trốn sau
gốc liễu bên ngoài cổng khu nhà.
Không
lâu sau, một chiếc xe hơi chầm chậm tiến đến, đèn xe chiếu sáng một khoảng xa
xa, sáng chói khiến tôi không dám mở mắt, tôi đưa tay che ngang mắt, bước đến
chỗ xe đậu.
Lúc tôi
ngồi lên ghế phụ, trong xe thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ, cảm giác nếu có
phải gửi hàng trăm lần cũng không chán. Tôi lớn từng này rồi nhưng đây là lần
đầu tiên được ngửi mùi nước hoa dễ chịu thế này, rất thích, vô cùng thích. Trực
giác của phụ nữ mách bảo tôi quay đầu lại, ngồi ở gh