
nói với bố và mẹ con, đừng giấu trong
lòng rồi chịu đựng một mình. Còn nữa, chuyện này không phải là chuyện có thể
giấu được mãi.”
Tôi nhìn bố, rồi lại cúi đầu không nói gì. Sau khi suy
nghĩ rất lâu, tôi quyết định nói rõ trắng đen.
“Hai đứa bọn con cắt đứt rồi.” Câu này nói ra rất
nhanh, rât tự nhiên.
“Cắt đứt rồi là ý gì?” Mẹ tôi ngừng tay gọt táo, nhìn
tôi thắc mắc.
Trong lòng bố mẹ tôi, tôi và Y Dương là mối duyên trời
định, cũng nhiều lần hỏi khi nào chúng tôi kết hôn. Bây giờ tôi đột nhiên nói
với họ rằng chúng tôi chia tay rồi, không biết bố mẹ tôi có thể bình thản chấp
nhận chuyện này hay không.
“Nghĩa là đã chia tay rồi ạ.” Tôi trả lời lưu loát như
vậy, sau đó xách phích nước còn đầy giả bộ đi lấy nước nóng.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng bố nói trong phòng:
“Chuyện riêng của con nó, bà đừng bận tâm nữa.”
Trong phòng lấy nước, tôi xếp sau một hàng người rất
dài và liên tục nhường chỗ cho người đến sau. Tới lúc ra về, phích tôi xách
cũng đầy nước nóng bởi vì thực ra nó vẫn còn đầy.
Bước vào phòng bệnh, mẹ tôi lại tiếp tục truy hỏi tôi:
“Rút cuộc là vì lý do gì?”
Tôi không giải thích gì, chào bố mẹ rồi về nhà. Nếu
tôi nói cho mẹ biết tên khốn đó vì sự nghiệp mà đá tôi, bà nhất định sẽ mang
tên lửa đến tận Bắc Kinh tìm Y Dương tính sổ.
Chúng ta có thể thất tình, nhưng nhất
định phải mang tình yêu đó chôn xuống nơi sâu nhất của trái tim. Chúng ta có
thể tha thứ nhưng nhất định phải quên đi kẻ đã làm mình tổn thương. Bởi vì, một
ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ dần dần yêu một người khác, mà người đó nhất
định sẽ mang đến cho ta hạnh phúc. Những gì đã qua hãy để cho nó qua đi, vì
yêu, chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi.
Trên
đường về, lúc đi qua một cửa hàng hoa trên phố Hồng Kỳ, tôi nhìn thấy Lăng Sở
dắt tay một cô gái bước vào, bộ dạng có vẻ rất thân thiết. Tôi cho rằng mấy hôm
nay mình quá mệt cho nên đang hoa mắt, không ngờ lại nhìn thấy thật sự là chiếc
xe màu bạc của anh ta đang đậu bên hè phố.
Tôi có
chút tức giận, cũng chẳng hiểu được là vì sao. Sau khi ra sức giơ chân đá vào
cây liễu, tôi quay đầu bỏ đi. Từ nay về sau, tôi tin rằng trên thế giới này
không còn tồn tại cái gọi là đàn ông tốt nữa, nếu có đi chăng nữa thì Hứa Y
Thần tôi cũng không có may mắn gặp được. Trung chính một lòng, cụm từ này trong
phút chốc đã hoàn toàn biến mất khỏi bộ não của tôi.
Tôi
chúa ghét người khác lừa dối mình, càng chịu không nổi mấy cái gọi là diễn trò.
Tôi vừa
đi vừa đá đạp lung tung những thứ đáng khinh rơi vãi trên đường, làm chúng phát
ra những tiếng kêu “tinh tinh, tang tang”. Người đi đường đều quay lại nhìn tôi
bằng ánh mắt kỳ dị, tôi thực sự đang trong bộ dạng đầu tóc rối bù, quần áo nhăn
nhúm, điệu bộ hung hăng như ác quỷ.
Với
tính cách nóng nảy của tôi, lúc đầu tôi thật sự muốn bước sang đường cho đôi
cẩu nam nữ ấy hai cái bạt tai. Nhưng sau một hồi bình tĩnh suy nghĩ, tôi đã
hiểu ra một chuyện, đó là: Lăng Sở có cảm tình với bất cứ cô gái nào khác trên
thế giới này thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi vừa
đi trên đường vừa nghĩ Lăng Sở và cô gái đó vào cửa hàng hoa mua loại hoa gì.
Hoa hồng? Hoa bách hợp? Hoa hồng xanh? Mải nghĩ tới những chuyện vớ vẩn này tôi
đã về tới nhà lúc nào không biết.
Lúc vào
nhà tôi mới phát hiện ra toàn thân mình toàn mùi thuốc khử trùng 84 HW [1'>. Sau
khi cho đám quần áo bẩn vừa thay vào trong máy giặt, tôi nằm dài trên sofa xem
ti vi. Gần đây trên ti vi có chiếu mấy bộ phim truyền hình dài tập, thực sự tôi
không thích xem. Nghe thấy máy giặt vắt quần áo phát ra những tiếng “ù ù” đau
cả đầu, tôi tìm chứng minh thư trong túi đi đến quán cà phê internet hôm qua.
[1'> 84 HW: là một chất
khử trùng hiệu quả cao phổ biến, không có độc, có tính khử trùng mạnh, có thể
diệt được virus viêm gan B, HIV, virus baiij liệt và các bào tử vi khuẩn SARS
và các mầm bệnh khác. 84 HW là sự lựa chọn đầu tiên trong công tác phòng chống
SARS trước đây.
Cô nhân
viên thu ngân chăm chú nhìn tôi, lấy ra thẻ dùng máy số ba mươi ba đưa cho tôi.
Lúc ngồi đợi máy khởi động, tôi chợt nhớ đến cậu bé tóc vàng và bao thuốc lá
trắng hiệu Bảy con sói. Tôi đưa tay vào túi quần tìm bao thuốc, nhưng trước khi
đến đây tôi lại vừa thay quần áo. Chắc giờ nó đã biến thành một mớ nhũn nhoét
trong máy giặt rồi. Mà sao tự nhiên tôi lại nhớ tới cậu thiếu niên chẳng có cơ
bắp, trông như suy dinh dưỡng ấy thế nhỉ?
Tôi
không hiểu sao khi đăng nhập QQ lại cho cậu ta vào nhóm “bạn tốt”, quả nhiên
cậu ta cũng đang online. Tôi ngồi thẳng lên, cẩn thận như dò mìn, quét ánh mắt
một vòng quanh quán cà phê internet này, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng cậu
ta ở đâu.
Nickname
trên mạng của cậu chàng tóc vàng đó là Vì bạn bỏ sắc. Quả nhiên không thấy cậu
ta chat với tôi, có lẽ tôi đã bắt đầu thấy tò mò về anh chàng này rồi. Tôi
chuyển trạng thái QQ của mình thành “đang bận”, sau đó một mình chơi trò Đấu
địa chủ [2'>. Trước đây tôi và Y Dương có gây ra một số chuyện
“tàn nhẫn vô tình”, chuyên hợp tác với nhau làm kẻ cướ