
i không biết làm thế nào mà bọn họ biết
bố tôi nhập viện, ai là nội gián? Tôi suy nghĩ mãi mà không ra.
Có một người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn, tướng mạo xấu xí
lại gần phía tôi, dùng cách mà những người sống ở nông thôn như họ cho là thân
tình nhất, hữu hào nhất sờ sờ lên mặt tôi, sau đó nói bằng một giọng địa phương
rất nặng: “Đây là Thần Thần à? Ôi, đã lớn và xinh đẹp thế này rồi.”
Tôi nhắm mắt lại, giống như đang đợi bị bắn. Bởi vì
tay bà ấy quá sần và thô ráp, cho dù hai má tôi không nhẵn bóng giống như vỏ
trứng. Sau khi sờ khắp mặt tôi mấy lượt, bà ấy mới bỏ tay xuống. Tôi cười cười
chào bà ấy, coi như trân trọng những lời khen tặng của bà ấy.
Lúc này không biết người nào hút thuốc, còn là loại
thuốc tự chế có mùi nồng nồng. Những người họ hàng của bố tôi đều nghiện hút
loại thuốc này. Bạn đưa cho họ một điếu thuốc ngon họ cũng không hút quen, đừng
nói là họ sẽ thích. Tôi ho hai tiếng, ngầm biểu thị không thích. Người nhà bệnh
nhân làm sao có thể hút thuốc trong phòng bệnh được, ở đây còn có cả bệnh nhân,
không biết sao?
Mùi thuốc càng nồng nặc, bơi vì lại có thêm một người
nữa hút thuốc. Tôi kéo Hàn Cần Hiên ra khỏi những người đang đứng phía trước,
sau đó nói với mẹ tôi: “Con và chị dâu có chuyện cần nói”, rồi bước ra ngoài
phòng.
Hứa Y Nam chậm chạp như con bò già kéo cày, giờ mới
đến cửa, thấy tôi và Hàn Cần Hiên đi ra bèn đứng lại thở. Tôi trừng mắt lườm
anh ấy một cái, định sẽ kệ cho tên tai to mặt lớn này đi vào đó.
Tôi dựa vào bức tường ngoài hành lang trước cửa phòng
bệnh, Hàn Cần Hiên không biết vì sao cũng lén nhìn tôi. Kỳ thực tôi và chị ấy
ra đây nói chuyện, cũng chỉ là cái cớ.
Chị ấy cũng dựa vào tường như tôi, một câu cũng không
nói. Chúng tôi đứng hai bên cửa như hai vị thần canh cửa, cuối cùng tôi không
nhịn được hỏi chị ấy một câu: “Tình hình bố thế nào rồi?”
Chị ấy vừa dùng chân rê trên nền nhà vừa nói: “Tốt
rồi, bác sĩ nói theo dõi thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Hứa Y
Thần mà tôi nhìn thấy trong gương đúng là quái vật. Đầu bù tóc rối, mắt thâm
quầng. Tôi vã nước lên mặt, tinh thần có chút tỉnh táo hơn.
Hứa Y Nam sai Hàn Cần Hiên đi gọi tôi về, nói là trưa
nay cần tôi đảm nhiệm việc dẫn những người họ hàng kia đi ăn trưa. Nghe xong,
tôi tức giận vùng vằng đi thẳng ra cửa. Hàn Cần Hiên đi sau tôi, dùng giọng rất
nhỏ để nói với tôi: “Y Thần, em đừng giận nữa, mẹ đúng là không đi được mà.”
Trong mắt tôi, Hàn Cần Hiên đối với tôi luôn quá cung
kính, từ trước đến nay tôi vẫn không hiểu, lẽ nào là vì mặt tôi quá hung dữ
khiến chị ấy sợ hay sao?
Quay lại phòng bệnh, mẹ đưa tôi năm trăm tệ, nói là
liệu mà chi trả. Tôi nhìn tờ tiền có in hình Mao chủ tịch giống như có chút
thực lòng không nỡ nhận, cuối cùng bất đắc dĩ nhận lấy nó, đút vào túi quần.
Bố tôi là người thích náo nhiệt, nhưng cũng không phải
là náo nhiệt theo cách này chứ. Tôi nghe nói nhà họ ở xa, nhưng họ nhất loạt
nói ngồi chơi đến mười hai giờ, sau đó tôi dẫn họ ra quán ăn bên ngoài bệnh
viện đánh chén một bữa no nê.
Quán ăn bên ngoài bệnh viện thực sự là biết bắt chẹt
người ta, giá ở đó đắt hơn nhiều so với những quán cơm bình thường. Món ăn đều
do họ gọi, tôi chỉ là ăn theo. Trong đó có một người mà tôi phải gọi là ông Sáu
không khách khí ăn một lúc ba bát mì. Nhưng khi tôi đặt bát đũa xuống thì thức
ăn vẫn còn nguyên, xem ra lương thực quốc gia đều bị lãng phí như thế này.
Bọn họ ăn uống xong còn ngồi hút thứ thuốc lá nặng mùi
đó, sau đó xếp thành hàng dài, no nê ra về. Tôi vừa đếm số tiền nhân viên phục
vụ trả lại vừa kêu “hu hu”.
Sau khi về đến cổng bệnh viện, bọn họ nói thôi không
vào chào bố tôi nữa, nhờ tôi nhắn với bố một cầu rằng đừng quá lo lắng, cố gắng
dưỡng bệnh.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chào tạm biệt họ, sau đó còn
vẫy tay cáo biệt.
Hôm nay là ngày chẳng làm gì mà sao tôi lại cảm thấy
toàn thân rã rời. Lúc tôi về đến phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng và múi thuốc
lá trong phòng bệnh vẫn chưa bay hết, bố tôi ngồi dựa trên giường đọc báo, mẹ
tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó vẻ mặt rất nghiêm trọng nói với
tôi: “Y Thần, con và Y Dương có chuyện gì?”
Mới nghe câu này tôi còn chưa hiểu gì, chắc chắn là do
Hứa Y Nam miệng kín như cái gáo vỡ ấy đã nói gì đó với bố mẹ rồi, tôi vốn đang
cảm kích với lần giữ bí mật này của anh ấy, không ngờ nhanh như thế đã bán đứng
tôi.
“Bố mẹ đừng nghe Hứa Y Nam, anh ấy ngứa mồm nói linh
tinh ấy mà.” Tôi nắm chặt hai hào tiền xu mua thuốc lá còn thừa trong tay, nhất
thời không biết nói gì.
“Con bé này, chẳng biết trên dưới gì hết. Anh trai
con, nó không nói gì cả.” Mẹ tôi tinh thần có chút kích động, ánh mắt như ánh
mắt của một con báo sắp nổi điên.
Tôi thấy bồn chồn, Hứa Y Nam bắt mẹ che giấu như thế
chứ gì, không thể bỏ qua cho anh ấy được. Những lời này nếu không phải tên khốn
Hứa Y Nam nói, tôi ra cửa sẽ gặp ma. Tôi cúi đầu, trong lòng đầy nghi ngờ.
Bố tôi rất có phong độ của một người làm quan có quyền
thế, nói: “Y Thần, con có chuyện gì cứ