
g đáng sợ quá, không dùng khăn giấy mà lại dùng giấy vệ
sinh, thật ghê chết đi. Tôi móc tiền trong túi ra trả. Ông chủ hàng vừa nặn
bánh vừa nhận tiền, sau đó đưa đôi tay đầy dầu mỡ quờ quạng trong túi quần hồi
lâu mới tìm thấy năm hào trả lại tôi, sau đó tiếp tục quay đi rán bánh.
Tôi đột nhiên có cảm giác buồn nôn, rất muốn nôn.
Lăng Sở ở phía sau luôn miệng hỏi tôi bị làm sao, tôi
xua tay nói không sao, không sao, lúc này hình tượng có biến thành khó coi thế
nào cũng chẳng quan trọng nữa.
Sau khi ngồi lên xe, tôi bảo Lăng Sở đưa tôi đến bệnh
viện. Lăng Sở là một người lao động công ích, không thu phí.
“Bố em thế nào rồi?” Anh ấy hỏi thăm bố tôi nhưng lại
nhìn tôi đầy vẻ quan tâm.
Tôi quát “thôi đi” rồi nói: “Người ốm có phải tôi đâu,
sao lại nhìn tôi như thế?”
Lăng Sở cười cười, nói chỉ là vì thấy nhớ tôi thôi.
Tôi quay sang phía anh ấy “hừm hừm” hai tiếng, ở
khoảng cách gần như thế này, thật là không biết có nhìn thấy vệt nước miếng
trên miệng tôi không. Tôi nói tiếp: “Cao huyết áp, bệnh tuổi già.”
Lăng Sở nói sáng nay gọi cho tôi rất nhiều lần mà
không thấy tôi nghe máy, kết quả là tôi lục lọi túi một hồi mới phát hiện ra,
điện thoại bỏ quên ở nhà rồi.
Anh ấy khẽ cười trêu chọc: “Sáng nay em không phải là
từ chuồng gà chui ra đấy chứ?”
Tôi lấy gương ra soi, đúng là chỏm tóc trên đỉnh đầu
hơi rối. Sau đó chẳng thèm giữ gìn hình tượng thục nữ mà mắng Lăng Sở: “Cút
đi.”
Lăng Sở là người có thể đuổi theo tôi, cũng có thể
nhẫn nhịn tôi, chỉ là đáng tiếc cho anh ấy đã đầu tư sai người, tất nhiên việc
này cũng sẽ khiến tôi thêm đỏng đảnh.
Sau khi tranh cãi, tôi lại bắt đầu bộ dạng thiếu ngủ.
Bao thuốc Bảy con sói vẫn để trong túi áo, chỉ là nó đã bị bẹp một chút.
Đến bệnh viện, một bà già béo lùn chắc nịch đưa cho
Lăng Sở một tờ phiếu thu phí gửi xe: “Cái gì thế! Lẽ nào anh cũng muốn vào
trong?”
Lòng tôi không ngừng thắc mắc. Lăng Sở không xuống xe
mà cứ ngồi đó yên lặng không nói gì.
“Muốn anh đưa em vào trong không?” Anh ấy quay sang
nhìn tôi, hỏi.
“Không, không cần đâu.” Tôi trả lời dứt khoát, sau đó
một mình xuống xe, đóng cửa xe lại nhanh chóng rời khỏi đó.
Phòng bệnh trên tầng năm, với loại người lười như tôi,
đi thang máy là đương nhiên. Sau khi cửa thang máy đóng lại thì lại bị ai đó ấn
lệnh mở ra, sau đó anh ta giống như một con chuột chui vào trong. Tôi ngẩng đầu
nhìn một cái, cái đầu đó, cân nặng đó, chiều cao đó nhìn một cái là nhận ra
ngay đồ ma cà bông Hứa Y Nam. Anh ấy vừa ngẩng lên nhìn tôi vừa lắp bắp: “Y … Y
Thần, em nhỏ người mà sao đi nhanh thế?”
Nghe thấy mấy câu đó tôi cũng thấy vui lòng, so với
Hứa Y Nam nung núc mỡ thịt thì tôi nhất định là vừa gầy vừa nhỏ rồi.
“Đúng rồi, vừa xong có phải em đi cùng với anh chàng
tên Lăng Sở lần trước gặp ở dưới nhà mình?” Tôi phát sợ, sao mà Hứa Y Nam nói
ra cái tên Lăng Sở trôi chảy thế, chỉ cần nghe một lần mà đã nhớ được ngay sao?
“Người ta tiện đường nên em đi nhờ đến đây thôi.” Tôi
có chút hoang mang, đáp lại. Cửa thang máy đã mở ra. Tôi chen lên trước, bước
ra ngoài. Hứa Y Nam đưa cánh tay hộ pháp kéo tôi lại, lớn tiếng mắng: “Nha đầu
này, thật là từ nhỏ đến lớn đều không biết mở mắt ra mà nhìn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào con số màu đỏ ghi trên bảng
điện tử, đây mới là tầng ba.
Hứa Y Nam dường như chợt phát hiện ra chuyện gì đó,
vội vàng ngoạc miệng ra hỏi: “Y Thần, không phải em đang bắt cá hai tay đấy
chứ?”
Nghe câu này, tôi nổi giận đá cho Hứa Y Nam một cái
vào mông: “Hứa Y Nam, anh là đồ con hoang, sao có thể nói về em gái mình như
thế được chứ?” Anh ấy nắm chặt tay lại thành nắm đấm, dường như muốn trả đũa
tôi, không may là thang máy lai đến nơi rồi. Tôi chạy vụt một cái ra ngoài, để
mặc Hứa Y Nam tai to mặt lớn kẹt ở đó.
Bây giờ có lẽ đã hơn tám giờ, bác sĩ cũng sắp tới khám
bệnh, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, cửa mở ra tôi nhìn cái là hoa mắt. Trong
phòng bệnh không rộng lắm chen chúc đầu người. Ôi, không, toàn người là người.
Hàn Cần Hiên chen chúc trong đám người chui ra ngoài.
Mẹ tôi lên tiếng đầu tiên: “Thần Thần, còn không mau
chào hỏi đi.”
Hôm qua tôi đã bị thiếu ngủ, giờ lại thấy bao nhiêu là
họ hàng thân thích, càng cảm thấy đầu căng lên, cái gì mà cô ba, thím hai, bác
cả… não nào nhớ cho nổi, còn có một số người thân thích với tôi theo kiểu họ
hàng bắn đại bác không tới. Tôi dựa vào tường, mở hé cửa, cũng không biết lát
nữa con heo Hứa Y Nam phải làm thế nào để chen vào.
Tôi chỉnh lại quần áo, quay lại phía những người họ
hàng ấy cười cười, qua thực tôi không biết tiếp theo mình nên nói gì nữa.
Không khí trong phòng bệnh không được tốt lắm, một mùi
hỗn tạp bốc lên khiến tôi thấy buồn nôn, cộng thêm cả việc nhớ lại đôi bàn tay
đầu dầu mỡ của ông chủ hàng bánh rán đã nặn bánh rán cho tôi ăn lúc sáng, chắc
chắn mặt tôi phải biến sắc. Tôi giả vờ xoa xoa mặt, kỳ thực là đang bịt mũi.
Có một số họ hàng thân thích động gặp mấy chuyện vụn
vặt là đã chạy đến tìm bố mẹ tôi nhờ giúp đỡ, cho nên cái gọi là “tình người”
cũng là giúp đỡ có đi có lại như thế. Tô