
đăng nhập.
Nickname Tiểu kèn đồng không ngừng buzz tôi, nhưng tôi
còn đang bận thực hiện bao nhiêu thao tác khác. Có một tin nhắn cũ trong hộp
thư lưu khiến tôi hận cái máy tính chết tiệt này không thể lập tức cho tôi nhấp
chuột vào đọc nội dung. Bởi vì tôi không thể cải thiện được tốc độ rùa bò của
đường truyền, nên chỉ còn cách ngồi đợi.
Tôi nắm chặt tay, mắt nhìn trừng trừng. Cậu thiếu niên
tóc vàng bên cạnh đưa mắt nhìn tôi một cái rồi lại quay về tiếp tục chơi trò Hành
trình chinh phạt. Tôi “hừm” một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn.
Tin nhắn của Y Dương cuối cùng cũng được mở ra, trên
đó viết những dòng chữ khải [13'> màu đen: “Y Thần, em là một cô gái tốt. Anh là
thằng khốn nạn mới bỏ rơi em. Vì vậy em nhất định phải hạnh phúc trở lại, biết
chưa?”
[13'>
Font chữ chuẩn của Trung Quốc.
Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của tôi, lẽ nào phụ nữ chỉ
có thể yếu đuối như thế này? Tôi đúng là con ngốc, tên khốn đó nói gì cũng tin.
Thời gian Y Dương gửi tin nhắn này là một giờ sáng ngày mùng hai tháng sáu. Tôi
nhìn lại lần nữa, nước mắt rơi xuống bàn phím, chỉ là không nghe thấy âm thanh
nào vang lên.
Sau khi khóc lóc một hồi, tôi chợt thấy hai ngón tay
không thể coi là đẹp kẹp mấy tờ khăn giấy đưa ra trước mặt, là cậu thiếu niên
tóc vàng bên cạnh, cậu ta vẫn dán mắt vào màn hình, không quan tâm tới biểu
hiện của tôi. Tôi nhận khăn giấy, nhanh chóng lau sạch nước mũi sắp chảy xuống
miệng.
Sau khi ngừng khóc, tôi nhích lại gần, tay khều khều
vai cậu ấy: “Có thể cho tôi xin một điếu thuốc được không?” Câu nói đó dường
như đã rất quen thuộc với đối phương, chỉ có điều chúng tôi là những người dưng
không quen biết.
Cậu ta móc từ trong túi ra một bao thuốc màu trắng,
hiệu Bảy con sói, đưa đến trước mặt tôi rồi hỏi thêm câu nữa: “Có lửa không?”
Cậu ấy vẫn không nhìn tôi mà tiếp tục chơi trò Hành
trình chinh phạt, chỉ khác là đã bỏ tai nghe xuống.
Tôi đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính, từng vòng khói
thuốc tôi nhả ra chiếm lĩnh màn hình đối diện. Khuôn mặt Y Dương hiện ra rồi
không lâu sau dần tan biến. Hóa ra anh ấy vốn không ở đây.
Tôi nhìn số QQ của Y Dương, lòng đầy đau đớn. Đây là
một cặp số QQ tình nhân chúng tôi mua hồi còn yêu nhau của một người tên là Lý
Vỹ. Bây giờ có lẽ nó đã bị bỏ đi, không ai dùng nữa, chỉ là đến lúc lày tôi vẫn
còn có thói quen mở nó ra xem lại.
Cậu bé tóc vàng thoát khỏi cuộc “chinh phạt”, mở trang
kugou.com [14'> và đeo tai nghe, không lâu sau đã gục ngay xuống bàn mà ngủ. Tôi
nhìn thời gian ở góc phải dưới của màn hình, đã là ba giờ sáng rồi.
[14'>
Một trang web âm nhạc dành cho giới trẻ Trung Quốc.
Trong quán cà phê lúc này đã yên tĩnh hơn rất nhiều,
có thể nghe rõ tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Tôi khoanh tay trên bàn, không biết
từ lúc nào cũng mơ màng ngủ thiếp đi.
Đột nhiên có người từ phía sau đi qua chỗ tôi, va phải
cái ghế làm phát ra âm thanh chói tai, tôi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục mơ
màng.
Lúc tôi tỉnh lại có lẽ đã là sáu giờ sáng, tôi bị nhân
viên dọn vệ sinh đánh thức. Anh ta kéo những chiếc ghế trên nền gạch, ghế cọ
vào nền gạch phát ra những tiếng “kít kít” nghe rợn người.
Tôi chầm chậm mở mắt, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. Không
gian trong quán sáng lờ mờ. Những người khách của ngày mới lục tục kéo vào. Cậu
bé tóc nhuộm vàng ngồi bên cạnh tôi đã ra về. Bao thuốc lá Bảy con sói vẫn để
bên bàn máy của tôi, chỉ có điều trên vỏ bao thuốc có thêm hàng chữ số màu đen,
tôi cầm lên xem, là số QQ. Tôi không hiểu, tại sao cậu ta lại gửi cho tôi số QQ
của mình?
Cầm lấy bao thuốc màu trắng đó, tôi lòng vòng đi ra
cửa.
Ngay chỗ đường rẽ, có một người bán hàng rong đang bán
đồ ăn sáng, tôi vội vàng chạy tới mua ngay hai cái bánh rán và một bát đậu
tương.
Nói thật, mua đồ ăn sáng của gánh hàng rong không được
vệ sinh cho lắm. Đoạn đường hẹp mà ô tô qua lại không ngừng, bụi đường rơi đầy
vào chảo dầu rán bánh. Bàn tay ông chủ dính đầy dầu mỡ vừa tìm tiền lẻ vừa nặn
bánh. Nhìn thấy vậy tự nhiên tôi cảm thấy hết cả ngon. Nhưng chẳng phải là có
câu nói “ăn bẩn sống lâu” đó hay sao?
Tôi có chút sốt ruột khi ngồi trên ghế đợi ăn bữa
sáng, có lẽ dáng vẻ tôi lúc này vô cùng nhếch nhác. Sau khi xoa mặt mấy cái xua
bớt vẻ mặt buồn ngủ tôi dần lấy lại được cảm giác thèm ăn.
Đúng lúc tôi điệu bộ như hổ đói nhét nửa cái bánh rán
vào miệng thì Lăng Sở đi đến, tôi nhanh chóng bỏ nửa cái bánh rán ăn dở xuống,
xúc một thìa đậu tương hầm, sau đó hỏi anh ấy bằng vẻ mặt kỳ dị: “Sao anh cũng
tới đây?”
Lăng Sở mặc com lê, đi giày da bóng lộn thực sự không
phù hợp với chỗ này, tôi dùng chân đá cho anh ấy cái ghế nhựa, ra ý bảo anh ấy
ngồi xuống đó.
“Gọi điện em không nghe máy, sợ em xảy ra chuyện gì,
liền chạy đến nhà xem thử. Đến nơi, nhà chẳng có ai, vừa ở nhà em ra, thật
không ngờ lại gặp ngay em ở đây.” Lăng Sở càng nói càng hăng, vẻ mặt đầy hài
hước.
“Cười cái đầu anh ấy, bố tôi nhập viện rồi.” Tôi nhổ
miếng đậu tương, cầm cuộn giấy vệ sinh trên bàn xé một đoạn lau sạch hai bên
mép. Quán vỉa hè này cũn