
hội này, người cha này thì mẹ tôi xách cặp lồng cơm ba
tầng và một bát canh đi tới, Hứa Y Nam rón ra rón rén cùng bước vào.
Tôi lười nhác ngồi trên ghế nhìn sang hai người, Hứa Y
Nam, đồ mặt dày ấy thật là cũng biết tận dụng. Mẹ tôi mang thức ăn bày lên bàn,
vừa đút canh cho bố tôi vừa nói với tôi: “Thần Thần (tự nhiên mẹ tôi lại gọi
tên ngày bé của tôi), con cũng ăn chút đi, thức ăn sắp ra rồi.”
Thế là tôi không rửa tay mà ngồi ngay xuống ăn. Từ
trước đến nay tôi vẫn cho rằng canh mẹ tôi hầm là ngon nhất. Nhưng lúc này uống
một ngụm canh lại cảm thấy nó không mùi không vị, giống như là nước lọc vậy.
Mẹ đút cho bố từng thìa, từng thìa canh, thấy bố tỉnh
lại thì mặt mày nhẹ nhõm, tươi tỉnh hẳn lên. Tôi uống hết hai ngụm canh rồi
ngồi lùi sang một bên còn Hứa Y Nam thì lại xích lại gần.
Cao huyết áp, cụm từ này không mấy quen thuộc trong
suy nghĩ của tôi. Trước đây đã thấy bố tôi bị một lần rồi, nhưng lần đó không
nghiêm trọng như thế này, sau đó, sức khỏe của bố rất tốt, không tái phát nữa,
lần này sao mà lại bị nặng đến thế chứ?
Tôi cúi đầu suy nghĩ, máu trong cơ thể dồn hết lên
đỉnh đầu làm cho tôi cảm thấy hơi choáng váng, nhấc chân lên rồi hạ xuống, đứng
ngay ngắn lại. Hứa Y Nam không yên bèn tốt bụng đá đá cái ghế của tôi vào góc
nhà, sau đó lại còn dùng giọng điệu giống như bọn biến thái nói với tôi: “Hứa Y
Thần, em nhìn em xem, chẳng có chỗ nào giống phụ nữ cả.”
Tôi quay mặt lại trợn mắt lườm cảnh cáo anh ấy: “Hứa Y
Nam, anh đúng là đồ con hoang, cút sang một bên.” Không biết tại sao tôi lại
tức giận bừng bừng như thế, tôi không rõ là tại sao mình không vui. Hứa Y Nam
lại dám trêu chọc tôi, chuyện này là anh ta tự làm tự chịu, không liên quan đến
tôi.
Hứa Y Nam ngả ngả người sang một bên, tránh xa tôi một
chút, sau đó làm bộ oan tày trời nói: “Này, sao em lại nổi giận đùng đùng thế?”
Xem chừng thời gian Hứa Y Nam và tôi hòa hợp là quá ngắn
ngủi, khi anh ấy làm cho tôi tức giận thực sự thì luôn thấy lo lắng như thế.
Bởi vì tôi sẽ như Thiết tướng quân [11'> bụng to làm cho anh ấy sống dở chết dở.
[11'>
Ý chỉ những người thường dùng kỷ luật thép.
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt tôi biến đổi như sắp có mưa,
Hứa Y Nam nghiêm túc lại.
“Y Nam, đưa Thần Thần về trước đi, em nó ở đây cả một
ngày rồi.” Đúng là chỉ còn mẹ tôi biết thương con gái thôi.
Tôi duỗi thẳng lưng, thực sự cảm thấy cũng hơi mệt,
Hứa Y Nam làm mặt quỷ, dọa sẽ mang vứt tôi ra khỏi cửa. Lúc tôi chen ra đến
cửa, còn quay lại phía bố tôi chào to: “Bố, ngày mai con lại vào thăm bố.”
Lúc ở cổng bệnh viện chờ Hứa Y Nam lái chiếc xe Alto
ghẻ màu bạc từ bãi đỗ xe đi ra, không biết vì sao tôi vẫn quen thêm từ “ghẻ”
vào sau tên chiếc xe Alto của Hứa Y Nam. Nói lạ, Alto không thể nào sánh được
với Audi, đừng nói là chỉ khác nhau mấy chữ cái, mà còn là hơn kém nhau rất
nhiều tiền. Sau khi đưa tôi về đến nhà, Hứa Y Nam rất tự nhiên nói một câu:
“Muộn quá rồi, anh không lên nhà nữa.” Tôi thật sự muốn đá cho anh ấy một cái,
thử xem dưới lớp da heo của anh ấy có bao nhiêu mỡ.
Nằm trên giường tôi cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ
được, liền ngồi dậy khoác thêm áo khoác ngoài đi đến quán cà phê internet cách
khu nhà tôi ở không xa. Quán cà phê này cũng có nhiều điểm đặc biệt, tên của nó
là sao sao gì đó, mà cũng có liên quan đến vũ trụ nữa.
Cửa quán đóng kín, sau khi tiện tay đẩy cửa ra tôi
thấy bên trong tối mò mò, chỉ có bóng người nhập nhòa dưới ánh đèn mờ ảo.
“Chị ơi, tôi muốn thuê máy.” Lúc nói câu này với cô
nhân viên quán, tôi đồng thời cầm bánh bao ở quầy lên ăn, đêm nay dài quá, tôi
không thể nào chỉ uống hai ngụm canh mà sống qua được.
“Chứng minh thư nhân dân.” Cô nhân viên phục vụ vừa
làm thủ tục vừa hỏi tôi có tấm thẻ chứng nhận đã thành niên đó hay không.
Tôi há hốc miệng, đưa tay lần tìm túi áo, tìm đông tìm
tây hồi lâu cũng chẳng thấy đâu. Cuối cùng tôi đành nói với cô nhân viên: “Tôi
quên rồi, nhưng tôi khẳng định tôi đã thành niên, chị có thể linh động giúp tôi
được không?”
Cô ta kỹ càng quét ánh mắt khắp mặt tôi như thể nhìn
mặt chưa thể khẳng định tôi đã thành niên hay chưa, nói: “Sắp đến giờ kiểm tra
rồi, cửa hàng chúng tôi sẽ bị phạt.”
Tôi nhìn đồng hồ treo đằng sau cô ấy, rồi lại nhìn cô
ta: “Đã mười một giờ rồi, đám phiền phức ấy đều đã đi ngủ hết rồi.”
Cô ấy không nói gì, thản nhiên nhận tiền tôi đưa sau
đó ghi cho tôi số hai mươi lăm.
Tôi đã nói rồi, trên thế giới này chẳng có ai chê tiền
cả.
Ngồi cạnh tôi là một thiếu niên nhuộm tóc vàng, miệng
ngậm điếu thuốc lá. Cậu ta đang hút thuốc nhãn hiệu Bảy con sói và đeo tai nghe
ngồi đó điên cuồng chơi trò Hành trình chinh phạt mà
không mảy may chú ý đến tôi.
Tôi đăng nhập vào tài khoản QQ [12'>, sau đó màn hình
hiển thị thời gian lần đăng nhập gần nhất của tôi là ngày hai mươi ba tháng
năm. Tôi có chút kinh ngạc lẫn thán phục bản thân mình vì có thể không vào QQ
một thời gian lâu như thế.
[12'>
QQ: Giống như Yahoo của Việt Nam, khi đăng ký thành viên bạn sẽ được cấp cho
một IP dưới dạng một dãy số để