
chúng tôi đều mặc đồ đen, bố tôi quỳ
trước mộ ông suốt một giờ. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó chúng tôi không phải là
quá nhỏ thì có lẽ bố tôi đã gọi chúng tôi lại quỳ lạy cùng ông rồi.
Tôi nghĩ miên man, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa. Từ
khi ông tôi mất đến nay, mỗi lần đến phòng bệnh tôi đều thấy mình căng thẳng và
sợ hãi vô cùng. Tôi ghét nơi đây, cực kỳ ghét. Kể cả cách bài trí toàn một màu
trắng lạnh toát ở nơi đây cũng khiến tôi bủn rủn chân tay.
Tôi đứng bên giường bệnh khá lâu nên chân có cảm giác
tê cứng, nhè nhẹ giẫm giẫm chân hai cái và tìm một chỗ trong phòng rồi ngồi
xuống.
Hàn Cần Hiên khoác tay Hứa Y Nam lặng yên ngồi đó,
căng thẳng chờ đợi, dáng vẻ dường như rất mệt mỏi. Tôi nghiêng đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, trên cây đại thụ trước sân vọng tới tiếng hót của loài chim nào
đó.
Cửa mở ra, cô y tá bước vào phá tan bầu không khí im
lặng ở trong phòng. Cô ấy lấy nhiệt kế kẹp dưới nách bố tôi xem kỹ, sau đó ghi
lại vào sổ theo dõi bệnh, cuối cùng cô ấy dùng tay vẩy vẩy cái nhiệt kế mấy cái
rồi lại nhét lại vào nách bố tôi.
Tôi đặt cái túi xách trên vai xuống, giọng điệu kiên
quyết: “Mọi người đều về cả đi, ai cũng bận đi làm mà. Hôm nay con đang nghỉ
phép. Mọi việc ở đây cứ giao cho con là được rồi.”
Tôi biết mẹ tôi luôn giống như cái cây cắm rễ xuống
bục giảng, một chút cũng không muốn rời. Hứa Y Nam lại là nhân vật quan trọng
trong công ty, vắng anh ấy chưa đến một ngày có khi tổn thất đã lên tới mấy
trăm nghìn. Còn về chuyên gia gây chuyện Hàn Cần Hiên thì có thể tùy ý đi hay
ở.
Tóm lại, tôi là người rảnh rỗi nhất, lúc này không hy
sinh thì còn đợi lúc nào nữa. Chút hy sinh nhỏ nhoi này mà cũng không làm được
thì tôi đâu còn là Hứa Y Thần.
Nghe những lời tôi nói, mẹ tôi và vợ chồng anh trai
phân vân hồi lâu, cuối cùng sau khi dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là
phải nhớ đắp chăn cho bố tôi cẩn thận, ba người đó mới chịu đi về.
Tôi kiềm chế để không trở thành tên ngốc trong căn
phòng chán ngắt này, sau đó dựa đầu vào tường mơ màng thiếp đi lúc nào không
biết. Có người gõ cửa. Gõ liên ba cái một cách rất quy củ sau đó mở cửa bước
vào. Lúc tôi nhìn rõ người đứng trước mặt ấy liền lập tức sụp đổ. Sao Y Dương
lại đến đây? Tôi muốn mở miệng ra nói với anh ta câu gì đó, anh ta không thèm
bận tâm tới tôi mà mang rất nhiều hoa quả, thuốc bổ đi thẳng đến đầu giường bố
tôi, đặt chúng xuống, sau đó ngồi xuống cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn bố tôi,
không nói một lời. Tôi không bước tới làm phiền anh ấy mà chỉ yên lặng đứng nhìn
anh ấy từ phía sau. Cho đến lúc chân tôi tê mỏi vì đứng quá lâu, anh ấy mới
đứng dậy bỏ đi, suốt thời gian đó Y Dương không hề để ý đến sự tồn tại của tôi.
Tôi tức giận đùng đùng, lúc Y Dương đưa tay định mở cửa tôi bỗng mở miệng hỏi
một câu mà bấy lâu nay tôi vẫn không dám thừa nhận: “Lẽ nào hai chúng ta thực
sự kết thúc rồi?” Y Dương vẫn quay lưng lại phía tôi, giọng nói lạnh lùng: “Y
Thần, chúng ta đã chia tay nhau rồi.” Sau đó anh ta dứt khoát dứt áo ra đi,
không thèm quay đầu lại nhìn lấy một lần. Tôi nhìn theo bóng anh ta, lớn tiếng
chửi mắng: “Y Dương, anh là thằng khốn! Không bằng loài cầm thú!”, rồi nhặt
nhạnh hết những thứ anh ta mua đến, ném ra cửa. Cuối cùng còn dùng chân đá tung
cánh cửa, cho cánh cửa kẹp chết anh ta.
Tôi kêu lên một tiêng “ối” và ngã lăn ra đất, cái ghế
chỏng chơ. Tôi xoa xoa cái cằm bị đập xuống nền gạch sau cú ngã, hóa ra là mơ.
Tên khốn Y Dương đó chưa hề đến chỗ này.
Chỗ này có bốn bức tường màu trắng, rèm cửa màu trắng,
chăn ga gối đệm màu trắng. Bố tôi đang nằm ở đây, tôi nhìn đồng hồ, từ khi tôi
đến đây, bố tôi đã ngủ tròn bảy tiếng rồi.
Tôi ngồi dựa trên ghế, toàn thân đau nhức. “Bố, bố mau
tỉnh lại đi! Bố chiếm cái giường vừa mềm vừa thoải mái ngủ khò khò, trong khi
con gái rượu của bô thì lại phải chịu tội trên cái ghế cứng ngắc này.” Thấy căn
phòng này quá yên tĩnh, tôi cứ lẩm bẩm nhăng cuội như thế.
Tôi mang cái ghế lại ngồi cạnh giường bệnh của bố, ông
vẫn ngủ, mặt không có chút biểu cảm. Bác sĩ nói, có lẽ phải đợi thêm một thời
gian nữa ông mới tỉnh lại được. Tôi đành ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ
ngắm gió thổi lá bay.
Khoảng đến tối, bố tôi khẽ mở mắt, thấy chỉ có một
mình tôi ở đây, ông rất ngạc nhiên, tôi vội vàng giải thích: “Mẹ và anh chị đều
ở đây nửa ngày rồi, vừa mới về qua nhà một chút, một lát nữa lại tới.” Lúc đó
ánh mắt bố tôi mới bình thường trở lại.
Tôi nghĩ, nhiều người hay ít người túc trực ở đây thì
có khác gì nhau chứ? Tôi đặt xuống dưới lưng bố tôi một cái gối dựa, giúp ông
ngôi dậy một chút cho dễ chịu, sau đó lấy dao gọt táo. Lúc gọt vỏ táo có lẽ
không được đều tay cho lắm, không quá nham nhở nhưng cũng rất khó coi. “Bố, bố
mau ăn hết chỗ táo này đi nhé.” Tôi ân cần bưng táo đến cạnh bố, đấy, tôi thật
là một cô con gái hiếu thảo.
Bố tôi bật cười ha ha, lâu lắm rồi mới thấy ông cười
sảng khoái như vậy, những thứ đẹp nhất luôn là những thứ rất lâu mới được gặp.
Đúng lúc ấy tôi cảm thấy bản thân có chút công dụng
với đất nước này, xã