
ó tôi và cô ấy, không có nhiều người qua lại.
Nghe xong, cô ấy nhìn tôi một cách hết sức ngạc nhiên,
rồi cười nói: “Y Thần, cậu trở thành người có lòng nhân ái như thế này từ bao
giờ vậy?”
Kỳ thực tôi cũng không biết “nhân ái” – từ này gợi lên
khái niệm gì trong lòng tôi. Tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng mình là
người có lòng nhân ái, tôi muốn hỏi là nhân ái có thể biến thành cơm ăn, có thể
khiến mọi người trường sinh bất lão hay không?
Tôi mở cuốn sách y học dày cộp trên bàn ra đọc chăm
chú, hồi lâu cũng không nói gì. Không biết là quỷ thần muốn cùng tôi chơi trò
gì nữa. Bố mẹ tôi không biết, Hứa Y Nam không biết, không ai biết cả. Tôi tự
cấu mạnh vào đùi mình, rất đau. Xem ra đây là thật, không phải mơ. Tôi cũng
không phải là xúc động nhất thời.
Tôi lấy lại tinh thần, hai mắt nhìn chăm chăm ra hành
lang, sau đó rất nghiêm túc hỏi Đinh Hải Lộ: “Quy trình cụ thể diễn ra như thế
nào?”
“Đầu tiên là tuổi tác của cậu là phù hợp, tình trạng
sức khỏe…”
Đinh Hải Lộ dựa vào bàn hỏi tôi những câu như thế. Sau
khi tôi trả lời xong, cô ấy đưa cho tôi một tờ bảng phiếu phải điền, sau đó hỏi
tôi: “Người nhà cậu có đồng ý không?”
Tôi gật đầu không chút phân vân, bố mẹ tôi đều là
thành phần trí thức, nhất định sẽ đồng ý. Rời bệnh viện, tôi cảm thấy vừa căng
thẳng vừa nhẹ nhõm.
Đinh Hải Lộ nói sẽ thông báo cho tôi thời gian đi kiểm
tra máu.
Hôm sau, lúc tôi đang một mình qua đường sang khu phố
ăn uống, các món nướng Tứ Xuyên ở đó thơm lừng hấp dẫn tôi. Lúc còn yêu Y
Dương, tên ấy chưa từng đồng ý cho tôi ăn những đồ này. Bởi vì món ăn Tứ Xuyên
cho rất nhiều ớt, anh ta biết người bị đau dạ dày như tôi nếu không chú ý ăn
phải thì sẽ đau đến mức phải gọi 6542 [10'>.
[10'>
Số máy gọi cấp cứu của Trung Quốc.
Bây giờ thì tôi chẳng kiêng dè gì, cứ ăn uống thoải
mái, cũng không có ai hỏi han. Tôi không ngờ con phố ăn uống nhỏ xíu này lại
bán bao nhiêu là đồ ăn ngon.
Dạo quanh các cửa hàng chừng gần một tiếng thì Lăng Sở
gọi đến. Tôi tiếp tục ăn, không quan tâm. Không biết vì sao, tôi không muốn
nghe điện. Điện thoại để trong túi quần cứ kêu và rung như vậy cũng có chút
phiền phức. Nhưng nó kêu mãi rồi cũng ngừng.
Sau khi về đến nhà tôi mới nhàn nhã mở điện thoại, có
ba cuộc gọi nhỡ. Trong danh sách cuộc gọi đã nhận tôi bỗng phát hiện cái tên
Lăng Sở ở vị trí đầu tiên. Sau khi suy nghĩ mấy giây, tôi quyết định xóa cái
tên có chút quen thuộc đó.
Nhớ ra là gần đây mình và người này điện qua điện lại
hơi nhiều, tôi gõ gõ đầu: “Chỉ là giúp anh ấy trở thành người anh em tốt thôi
mà.”
Thời gian gần đây tôi thường thích nấu cháo điện
thoại, bởi vì tôi nhận thấy cuộc đời này thật sự không có mấy chuyện có ý
nghĩa, tẻ nhạt quá, giống như cuộc sống của tôi ngoài ăn ra chỉ có ngủ. Đúng
lúc tôi vừa an nhàn nhắm mắt lại thì điện thoại lại đổ chuông, còn chưa kịp
phản ứng, chưa kịp nhận ra ai gọi thì tôi đã ấn nút nghe rồi. Tôi nghe thấy
tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi vọng vào trong điện thoại.
“Y Thần, con đang ở đâu? Bố con phải đi cấp cứu rồi.”
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp, mẹ tôi dường như đang rất tuyệt vọng.
Phụ nữ gặp chuyện này đều sẽ khóc.
Tôi không kịp đi dép, nhảy từ trên giường xuống là
cuống cuồng lao ra cửa. Sau đó cầu thang náo động bởi tiếng bước chân bình bịch
của tôi.
Hôm nay giao thông khá tốt, không có ùn tắc nghiêm
trọng. Lúc vội vàng chạy vào bệnh viện tôi có chút mất phương hướng, cho dù đã
đến đây n lần. Lúc này tôi thật sự muốn mọc ra đôi cánh, bay đến cạnh bố tôi.
Tôi căng thẳng đến mức quên mất mẹ tôi nói bố ở phòng
nào. Cho dù tôi vỗ trán đau điếng cũng không thể nhớ được, mãi tới khi vỗ đỏ cả
trán mới nhớ được mấy con số đó.
Tôi mở cửa phòng bệnh, Hứa Y Nam và Hàn Cần Hiên đã
chạy đến trước tôi. Không kịp chào hỏi, tôi chạy đến níu lấy cánh tay mẹ hỏi
han tình hình, thấy mắt bà đã sưng mọng như hai quả đào. Giọng mẹ ngắt quãng,
nức nở: “Bố con… bị cao huyết áp… bị ngất…”
Lúc mẹ mới nói được nửa câu, tôi lo lắng tưởng như
ngừng thở, lúc nghe đến hết câu, cơn choáng váng của tôi mới dần dần tan đi.
“Bây giờ bố thế nào ạ?” Tôi mở to mắt nhìn bố tôi đang
nằm hôn mê trên giường, cảm giác lo sợ làm tim loạn nhịp.
Hoàn cảnh này khiến tôi nhớ tới buổi chiều hôm đó, khi
bệnh tim của ông nội tái phát phải nhập viện. Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu
chuyện. Ông nội nằm trên giường bệnh, không mở mắt, không nói chuyện, không cử
động. Tôi cầm quả táo ở tủ đầu giường đến lay lay tay ông, gọi: “Ông ơi, ông
dậy ăn táo này.” Nhưng ông chỉ nằm đó yên lặng, mẹ bế tôi ra ngoài nói: “Ông
nội ngủ rồi, đừng gọi ông.”
Lúc này nhớ lại mình hồi đó, có chút buồn cười, nếu
tôi có thể khiến người đang hôn mê nằm trên giường bệnh ngồi dậy ăn táo thì
chẳng hóa ra tôi là thần y hay sao.
Bố tôi lúc này giống hệt như ông tôi hồi đó, cũng
không mở mắt, không nói, không cử động. Bây giờ tôi đã lớn rồi, không còn kéo
tay gọi bố dậy ăn táo như hồi nhỏ nữa.
Chỉ là ông tôi sau khi kiên trì được mấy ngày thì ra
đi mãi mãi. Ngày đưa tang ông, cả gia tộc