
tự ti?
Anh ấy không quá hào hứng, điền vào phiếu yêu cầu bài
hát Yêu em một ngàn năm của Lưu
Đức Hoa. Tôi ngồi dưới vừa nghe vừa uống bia. Đèn sân khấu chiếu lên gương mặt
anh ấy từng vòng từng vòng, giống như sắc màu của cầu vồng sau mưa.
Lúc Lăng Sở hát bài này có vô tình quay đầu nhìn về
phía tôi. Tình cảm lặng lẽ gửi trong ánh mắt anh ấy khiến tôi dù đã uống hơi
nhiều bia cũng phải trốn tránh. Anh ấy hát rất hay, rất tình cảm.
Hóa ra người mình thích và người thích mình mãi mãi
không thể nào là một. Cũng giống như lúc này trong tôi đang vang lên hai tiếng
hát, một ở trong lòng tôi và một ở tận cùng trái tim tôi.
Mỹ Tuệ, nha đầu này không biết đã quay lại từ lúc nào,
cô ấy bắt chước dáng vẻ của tôi, cầm chai bia lên tu một hơi rồi mới đặt xuống.
Tôi thấy thế thì trợn mắt há mồm, không nói được gì.
Có lẽ vì đã uống không ít nên không đợi Lăng Sở kết
thúc bài hát, mắt tôi đã hoa lên, trước mặt nhập nhòe. Đáng sợ nhất là chai
rượu vang trên bàn cũng bị tôi uống hơn một nửa.
Tôi đứng lên khỏi sofa, bắt đầu nhảy nhót điên cuồng.
Tôi cướp lấy micro nhưng khi âm nhạc vang lên thì một câu cũng không hát, chỉ
không ngừng khóc “hu hu” trong micro. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn,
người cũng mất dần cảm giác.
Làm loạn không được bao lâu thì tôi đuối sức, năm bất
động trên sofa, một tiếng cũng không kêu. Mỹ Tuệ vẫn đang rền rĩ trên sân khấu,
tôi gục vào vai Lăng Sở, lịm đi.
Nước mắt tôi giống như dòng nước đã thông, ào ào đổ
xuống. Tiếng nói của tôi cũng biến đổi, cứ như được phát ra từ mũi vậy.
Tôi chớp chớp nâng được mí mắt lên, cố gắng để tỉnh
táo hơn một chút. Sau đó lại ngốc nghếch hỏi Lăng Sở một câu đã từng hỏi một lần
trước đó: “Liệu Y Dương có quay về bên tôi nữa không?”
Lăng Sở rút bàn tay đang để trong túi áo ra, nhẹ nhàng
đặt lên trán tôi. Anh ấy dùng giọng điệu rất chân thành nói với tôi: “Có, rồi Y
Dương sẽ quay về bên em.”
Tối hôm đó tôi uống say bí tỉ, đến khi tỉnh lại đã là
chuyện của buổi trưa ngày hôm sau rồi. Chuyện xảy ra tối hôm qua, có những thứ
tôi không còn nhớ nữa.
Sáng sớm hôm nay, Mỹ Tuệ để lại tờ giấy trên đầu
giường tôi, trên đó viết: “Nha đầu cậu uống rượu cũng thật giỏi, thiếu chút nữa
thì hại chết tớ. Nhớ lần sau, tuyệt đối không được tìm Lăng Sở giúp cậu thu dọn
bãi chiến trường. Bữa sáng ở trên bếp, ăn đi nhé.”
Tôi vò vò đám tóc trên đầu, muốn ngồi dậy lại cảm thấy
toàn thân không có sức, giống như vừa mắc trận cảm nặng vậy. Tôi chống tay lên
giường, chầm chậm ngồi dậy.
Đây đã là người thứ hai khâm phục tôi rồi, Lão Lý khâm
phục tài ăn nói của tôi, Mỹ Tuệ khâm phục tửu lượng của tôi, xem chừng xã hội
loạn đến mức không thể tồi tệ hơn được rồi.
Từ khi đi khám bệnh mấy hôm trước, bệnh chảy máu chân
răng của tôi đã được cải thiện rõ rệt. Lúc đến bệnh viện kiểm tra lại, tôi nhặt
được một tờ rơi in ấn công phu.
“Đường dây nóng quyên hiến tủy sống XXX.”
Tôi dừng lại ở đó rất lâu. Cho dù có tư tưởng của dân
thành thị, nhưng dù sao cũng đã học qua trung học phổ thông nên cũng có thể
hiểu một chút về vai trò của máu đối với sức khỏe người. Bức ảnh trên tờ rơi đó
rõ ràng đã thu hút tôi, đôi mắt đầy chờ đợi đó khiến lòng tôi không ngừng run
rẩy.
Tôi lấy điện thoại, tức tốc ghi lại số đường dây nóng
đó, đi vào bệnh viện.
Tìm rất lâu sau mới thấy số điện thoại của Hải Lộ, một
người bạn đã mất liên lạc bấy lâu nay của tôi. Gọi cho cô ấy, chưa đầy năm phút
sau, cô ấy mặc áo blouse trắng phong độ ngời ngời chạy đến. Nói thực tôi luôn
có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy bộ quần áo blouse trắng này. Thấy cô ấy còn
cách tôi một đoạn ngắn, tôi khen ngợi: “Thì ra cũng là một người có đẳng cấp.”
Cô ấy đến gần, khẽ cười với tôi: “Y Thần cậu vẫn như
ngày xưa, muốn tôi giúp cậu gì nào?”
Tôi cười cười, vẫy tay chào cô ấy.
Đây là người mà tôi gọi là hoa khôi của trường cũ,
Đinh Hải Lộ, quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng không thân thiết gì, chẳng qua chỉ
là bạn bè đã có lúc giúp đỡ lẫn nhau. Hải Lộ hiện đang là bác sĩ khoa Huyết học
của một bệnh viện hàng đầu, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà gia thế còn rất giàu
có. Bố cô ấy là cục trưởng, mẹ cô ấy là giáo sư đại học.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy hổ thẹn vì thua kém, thực
sự muốn đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi.
Tôi nhìn mái tóc óng mượt đến mê hồn của cô ấy, sau đó
nói rất khách khí: “Sao đẹp bằng cậu được.”
Cô ấy nhoẻn miệng cười, làm bộ ngất ngây sung sướng vì
lời khen của tôi.
Nhớ năm đó, Y Dương cũng muốn theo đuổi Hải Lộ, kết
quả là giữa đường gặp phải Trình Giảo Kim [9'> là tôi. Cũng không biết vì sao
tôi và anh ta yêu nhau. Đương nhiên, tôi cũng không biết vì sao anh ấy không
theo đuổi Hải Lộ nữa mà quay sang theo đuổi tôi.
[9'>
Trình Giảo Kim: một võ tướng Trung Quốc. Khi đánh trận chỉ đánh được ba búa
một, nếu địch không thua sẽ chạy, sau đó quay đầu lại đánh ba búa nữa, cho nên
về sau nhân vật này được dùng để chỉ những kẻ nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện
của người khác.
“Hải Lộ, bệnh viện các cậu có nhận quyên hiến tủy sống
không?” Phòng làm việc chỉ c