
muốn tìm cô ấy
để tính sổ lúc đến đây củ tôi đều biến mất.
“Công việc của cậu vẫn tốt chứ?” Thấy mặt cô ấy vui vẻ
như vậy tôi cũng cố hỏi một câu dễ nghe một chút.
“Tàm tạm, cậu thì sao?” Hỏi xong, cô ấy vừa lấy trong
vali ra một chiếc áo màu vàng nhạt, vừa đẩy tôi vào trong phòng vừa nói: “Cái
này mua cho cậu, mặc thử đi.”
Đúng là làm bạn với nhau từ hồi còn nhỏ, rồi lại học
cùng bốn năm đại học nên nha đầu này thật quá hiểu tôi. Bởi vì chỉ có cô ấy mới
biết Hứa Y Thần tôi thích màu vàng nhạt, cũng chỉ có cô ấy nhớ tôi không thích
mặc váy.
Tôi mặc áo mới, đứng trước gương soi kỹ trước sau mà
đầy tự hào về nhan sắc của mình, Mỹ Tuệ cũng đi đến, đứng đối diện tôi, mặt
nhăn lại.
Tôi gửi cho cô ấy một nụ hôn gió, cô ấy lại buột miệng
mắng tôi: “Sắc nữ.”
Sắc nữ là cái khái niệm gì vậy? Tôi chỉ từng nghe
người ta nói “sắc lang” [8'> chứ sắc nữ thì đúng là lần đầu tiên tôi được nghe.
[8'>
Sắc lang: Yêu râu xanh, đồ háo sắc.
Mỹ Tuệ đứng trong nhà tắm trêu ghẹo tôi hồi lâu, còn
thay sang một bộ váy liền rất đẹp. Trên người cô ấy còn phảng phất mùi nước
hoa.
Trước đây tôi luôn cho rằng, những cô gái hay đứng
đường, trang điểm lòe loẹt, mặc những bộ quần áo phơi ngực, khoe lưng mà người
ta thường hay gọi là “gà mái” mới dùng nước hoa. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ
thế nữa, đó là vì họ trẻ, họ có điều kiện nên mới có thể dùng nước hoa. Nhìn
lại mình, thật sự là tôi quá giản dị. Không phải có câu nói, khi người ta trẻ
không có gì là không thể hay sao? Nhưng có một vấn đề cho đến hôm nay tôi vẫn
chưa hiểu, đó là vì sao họ lại gọi những cô gái đó là “gà mái”?
Tôi đứng trước gương suy nghĩ lan man, Mỹ Tuệ kéo tay
tôi nói: “Tự sướng thế đủ chưa?”
Tôi định thần lại, mùi nước hoa trên người cô ấy đã
thấm sang cả quần áo tôi.
“Đi hát karaoke đi, lâu lắm rồi không đi hát.” Cô ấy
làm bộ trẻ con nũng nịu đợi tôi đồng ý.
Tôi không biết mình có xúc động vì điệu bộ đó hay
không, chỉ gật đầu đồng ý ngay.
Lúc xuống dưới lầu, Mỹ Tuệ hỏi tôi mồm miệng đã đỡ
chưa. Tôi làm mặt giận nói với cô ấy đã không sao rồi. Cô ấy học điệu bộ của
cảnh sát, cung kính hành lễ với tôi, nói lần sau tôi bị bệnh, cô ấy nhất định
sẽ chăm sóc tôi chu đáo.
Tôi thầm cằn nhằn: “Đừng mong có lần sau chứ, có ai
muốn bị bệnh đâu, nhất là tớ.”
“Anh chàng đẹp trai của cậu đâu?” Tôi đột nhiên nhớ
tới cái người giống như em trai cô ấy.
“Anh ta à, đi làm rồi, dạo này rất bận.” Nói xong, ánh
mắt Mỹ Tuệ dường như u ám hơn rất nhiều. Xem chừng là một mối tình vĩ đại, tiếc
là tôi chưa từng được trải qua mối tình nào như thế.
“Hay là gọi Lăng Sở cùng đi?” Tôi đề nghị. Chỉ là bạn
chung nên mới nhớ đến anh chàng này.
Mỹ Tuệ vừa đi vừa soi gương, sau đó khẽ gật đầu đồng
ý. Nha đầu này làm sao lại thành ra điệu thế. Tôi lấy điện thoại trong túi xách
ra gọi cho Lăng Sở, tổng đài báo máy Lăng Sở đang bận.
Lăng Sở lúc nào cũng bận, có lúc tôi cũng mặt dày
không biết xấu hổ tìm đến làm phiền anh ấy. Khoảng một phút sau, anh ấy gọi lại
cho tôi.
Mỹ Tuệ cướp lấy điện thoại, nói một câu mà mỗi lần nhớ
lại tôi đều không khỏi nổi da gà: “Anh Lăng Sở, em nhớ anh quá.”
Cho dù cô ấy đã dùng giọng mũi như tôi để nói, nhưng
giọng nói của mỗi người luôn có sự khác biệt. Tai Lăng Sở rất thính, chắc chắn
sẽ nghe ra. Mỹ Tuệ đang chơi xấu. Cầm lấy cái gương của Mỹ Tuệ tự soi mặt mình
trong đó, tôi chẳng hề thấy mỹ nhân xinh đẹp mà cô ấy nói, nói một cách công
bằng thì chỉ thấy trong gương là hình ảnh của Bạch Cốt Tinh mà một tỷ ba dân số
của Trung Quốc đều sợ.
Ngắt điện thoại, tôi được đưa thẳng lên phòng KTV 306
của quán Thịnh Hoa. Cô nàng Mỹ Tuệ đã đặt phòng trước rồi, mặc cho tôi nói thứ
sáu ở đây chắc không có nhiều người.
Lúc chúng tôi đến nơi trời đã tối. Trong phòng còn để
đèn mờ khiến không thể nhìn rõ mặt người bên cạnh. Tôi gọi nhân viên phục vụ
bảo họ bật đèn sáng, sau đó gọi luôn mười hai chai bia. Mỹ Tuệ vừa thử micro
vừa nói tôi điên quá.
Tiếng nhạc ầm ĩ khiến tai tôi như ù đi. Tôi ngồi trên
sofa chán nản rót bia uống. Trước đây luôn có Y Dương cùng tôi hát những bản
tình ca, đáng tiếc giờ đã không như vậy nữa. Tôi hận tên khốn đó bởi đi đến đâu
tôi cũng thấy hình bóng quen thuộc của anh ta.
Mỹ Tuệ đứng trên sân khấu hào hứng hát vang một bài
không biết tên, tôi học theo đám fan cuồng, nhiệt tình vỗ tay, cho đến khi tay
rát bỏng mới thôi. Cho dù tôi cho rằng người ta đi hát vì tiền thì vẫn phải
thừa nhận cô nàng này hát vì đam mê.
Uống bia được một nửa rồi mới thấy Lăng Sở đẩy cửa
bước vào. Anh ấy mặc com lê, rất ra dáng một giám đốc. Đến tụ điểm vui chơi như
thế này mà lại mặc như thế. Vì lỗi này của Lăng Sở, tôi phạt anh ấy ba chai.
Nhìn thấy hai cô gái quậy tưng bừng thế này chắc hẳn
anh ấy cũng rất ngạc nhiên.
“Ngài giám đốc cũng hát vài bài chứ?” Tôi đưa micro và
phiếu yêu cầu bài hát tới trước mặt Lăng Sở. Không biết vì sao khái niệm giám
đốc này cứ bám riết trong tôi, không chịu mất đi. Đến chết tôi vẫn nhớ Lăng Sở
là một giám đốc, không phải nhân vật bình thường. Lẽ nào là vì tôi đang