ái áo khoác đó làm thân
hình mảnh mai của chị ấy béo lên mấy phần.
Tôi nhìn theo chị ấy, rồi quay về tiếp tục trốn trong
phòng ngủ.
Cả nửa tháng nay Y Dương không gọi điện cho tôi lần
nào nữa, tên khốn đó chắc đang bận lắm. Tôi nhoài người trên bệ cửa sổ, đưa mắt
nhìn loài cây không biết tên đã chết khô trong chậu hoa, chậu hoa này hình như
là của người chủ cũ để lại, lúc tôi chuyển đến nó đã có ở đó rồi, nhìn thấy
chậu hoa xanh mượt cũng đẹp mắt nên tôi chẳng nỡ vứt đi. Không ngờ mới qua ít
ngày, nó đã phải chết oan dưới tay tôi.
Tôi nhìn sinh mệnh đáng thương này, không biết có phải
hít phải bụi không mà tôi hắt hơi một cái. Nghe người ta nói, chỉ khi nào bị
người khác nhắc đến thì mới hắt hơi. Tôi thừa nhận tôi không tin câu nói nhảm
nhí đó. Nhưng nhớ tới Y Dương, tôi lại ngốc nghếch tin là đúng.
Chiếc kẹo mút dần dần tan chảy trong miệng tôi, vị mận
xanh còn đọng mãi không tan. Đúng thế, tôi mãi mãi không thể quên được hương vị
quen thuộc này.
Tôi nhìn mấy người đang vội vã đi lại dưới lầu, cũng
giống như lần đầu tiên nhìn Y Dương rời xa nơi đây, chỉ là thời gian không giống
nhau, địa điểm không giống nhau, mục đích cũng không giống nhau.
Điện thoại để trên đầu giường đổ chuông ầm ĩ, báo là
có tin nhắn. Tôi mở ra xem, là tin nhắn của Lăng Sở.
“Mẹ cún, con chúng ta có khỏe không?”
Tôi với con chó bông, ra lệnh cho anh ấy: “Chết đi!”
Lăng Sở dường như không hề tức giận, làm mặt dày, tiếp
tục nhắn cho tôi: “Nhớ chăm sóc con cho tốt.”
Nhìn xong tôi tiện tay quẳng điện thoại lên đầu
giường, mấy phút sau nó lại đổ chuông, tôi tiếp tục nằm dài trên giường ăn kẹo
mút, nghĩ ngợi lan man, dù chính tôi chẳng rõ bản thân mình đang nghĩ gì.
Một lúc sau, điện thoại vẫn không ngừng kêu, xem chừng
lần này không phải là tin nhắn mà là ai đó gọi. Tôi đoán là ma cà bông Lăng Sở
gọi đến, nhận máy cái là mắng luôn một trận.
Đầu bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, giống như
người đó muốn cãi lại nhưng chẳng biết phải cãi thế nào. Tôi thật sự thấy khâm
phục tốc độ và tài ăn nói của chính minh. Mắng người không cần chửi tục, lại
còn nói nhanh như diễn viên trong phim.
Sau khi tôi ngừng nói, đầu bên kia mới chuyển đến
giọng nói nhỏ nhẹ của Lão Lý: “Y Thần à, ai làm gì mà cô giận dữ thế? Mắng ai
vậy? Mắng kinh quá. Tôi không tìm thấy bảng chỉ tiêu báo giá tổng hợp, hình như
cô đang giữ, cô có thể đến công ty một chuyến được không?” Nói xong, anh ta chỉ
mất không phẩy một giây để cúp máy. Lẽ nào là sợ tôi mắng tiếp?
Tôi ngồi dậy, bụng nghĩ thôi xong rồi. Hình tượng thục
nữ tôi dày công tu luyện đã bị hủy hoại rồi. Nhất định là Lão Lý này lại gây
phiền phức cho tôi như trước đây.
Từ nhà đi ra, tôi vừa đi vừa nghĩ, không tìm thấy bảng
chỉ tiêu báo giá tổng hợp có ảnh hưởng gì tới tôi không, có thểm làm giảm mất
hào lương nào của tôi không. Tôi miễn cưỡng đi đến công ty, hy vọng sẽ không có
phiền phức nào xảy đến với tôi.
Mới bước vào phòng làm việc đã va đầu phải Lão Lý, sau
đó anh ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích rồi mang tách trà của anh ta đổ nước
đi.
Tôi không thể nói rõ vì sao lại bị cụng đầu như vậy,
sau đó mang bảng báo giá đặt lên bàn làm việc của Lão Lý, giọng hoàn toàn không
cố ý và đang tự trách nói với anh ta: “Tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi.”
Anh ta khẽ xoa xoa đầu tôi nói: “Nha đầu, hỏa lực quá
mạnh.”
Tôi gạt tay anh ta ra, ngốc nghếch cười nói: “Anh cũng
không kém.”
Kỳ thực trong lòng tôi rất căm ghét loại người nói
vòng vo tam quốc. Bình thường Lão Lý này đối đãi với tôi rât chừng mực, hôm nay
lại nói vô lễ như vậy, xem chừng thù này đã lớn tới bộc phát rồi đây. Nhưng kệ
anh ta thích nói gì cứ nói, thích làm gì cứ làm, mãi không có kết quả, anh ta
tự khắc sẽ thôi.
Tôi còn đang trên đường về nhà thì Mỹ Tuệ gọi điện đến
báo là cô ấy đã về đến nhà rồi, tôi đi taxi đến thẳng nhà cô ấy để tính sổ với
nha đầu này.
Vào nhà, thấy có mình Mỹ Tuệ ở nhà. Bố mẹ cô ấy đều
dọn về nhà cũ rồi, tôi ngồi phịch xuống sofa, cảm thấy rất thoải mái. Không có
anh trai thật là tốt, nhìn xem, tôi có Hứa Y Nam thì có lợi gì nào. Một là cướp
phòng, hai là có thêm chị dâu, lại còn có bố mẹ ghê gớm của tôi nữa. Nghĩ thôi
tôi đã muốn thở dài rồi.
“Nha đầu cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế?” Mỹ Tuệ ngó nhìn
tôi.
“Cậu đã cút đi đâu vậy?” Tôi đột nhiên nhớ ra đã một
tuần lễ nay không nhìn thấy nha đầu này, bèn không do dự hỏi luôn.
Cô ấy ngồi cạnh tôi trên sofa, tự sắp xếp hành lý. Có
mấy ngày không gặp, cô ấy gầy hẳn đi. Làm sao người muốn gầy lại chẳng gầy
được, người không muốn gầy lại cứ càng teo tóp đi. Nghĩ đến đây, tôi thở dài ai
oán.
Mỹ Tuệ muốn đi đâu đó, cô ấy lôi tôi đứng dậy khỏi
sofa rồi hỏi: “Có thể kể xem cậu gặp những chuyện xui xẻo gì không?”
“Đúng thế, tớ gặp đủ cuyện xui xẻo. Đầu tiên là bị Y
Dương “đá”, rồi lại bị “đuổi cổ” ra khỏi nhà, bây giờ lại còn bị bệnh nữa. Như
vậy chưa đủ gọi là đen đủi hay sao? Không phải là người gặp vận xấu đến uống
nước cũng rụng răng hay sao?” Tôi đứng một bên tự than tự vãn.
Nói xong, bao nhiêu khí thế và ý nghĩ