
àng
mạnh. Nghe tiếng gọi này tôi có thể đoán ra nhân vật đứng ngoài cửa là ai. Hồ
ly tinh này sao lại đến đây?
Tôi từ trên giường nhảy xuống đất, phi vội vào nhà vệ
sinh rửa mặt. Tự bảo mình, xem chừng không cần quá vội vã.
Sau khi mở cửa, Hàn Cần Hiên cầm cặp lồng cơm bước vào
trong.
“Hầy, chị cứ tưởng em không có nhà cơ.” Chị ấy mang đồ
đặt lên bàn trà, sau đó ngồi xuống ghế.
“Sao chị lại đến đây?” Tôi hỏi một câu rất thiếu lễ
phép, sau đó cầm điếu thuốc đang để ở bàn lên.
Không biết vì sao, nhớ ra lâu nay tôi không động tới
thuốc lá nữa, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Cần Hiên là lại muốn hút.
Chị ấy xoa xoa tay, nói rất nhỏ: “Mẹ nói em bị ốm, bảo
chị mang cơm qua cho em. Mẹ còn đặc biệt hầm canh bổ, em uống một chút đi.”
Nghe đến đây, lòng tôi ấm lại. Xem chừng mẹ yêu vẫn
chưa hẳn đã quên tôi. Món ăn ngon nhất mẹ làm là canh, lúc nhỏ mỗi lần tôi và
Hứa Y Nam ốm, mẹ đều mua gà về bảo ông Vương nhà đối diện mổ hộ, sau đó hầm cho
hai chúng tôi ăn. Vì thế tôi thường mong chờ Hứa Y Nam bị ốm, như vậy, thứ nhất
tôi không phải cố uống thuốc đắng ngắt, thứ hai sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ
đặc biệt giống như Hứa Y Nam.
Vấn đề là lúc đó, Hứa Y Nam thường hạ nhục sau lưng
tôi, nói tôi là đồ tiểu nhân bỉ ổi. Những lúc như vậy tôi thường làm bộ không
nghe thấy gì, không thèm tính toán chi ly với loại người lẻo mép như thế.
Hàn Cần Hiên ngồi ngay ngắn trên ghế, sau đó nhìn khắp
căn phòng một lượt và hỏi tôi: “Một tháng em thuê căn phòng này hết bao nhiêu
tiền?”
Tôi cầm điếu thuốc lên, bật bật lửa “lạch tạch lạch
tạch”: “Một nghìn rưỡi.” Nghe chị ấy hỏi xong, tôi chỉ trả lời cụt lủn.
Nói đến căn phòng này là tôi lại thấy có chút ấm ức mà
không tiện nói ra, chẳng phải là vì Hứa Y Nam lấy về một cô vợ nên tôi mới bất
đắc dĩ phải chuyển tới đây, bất đắc dĩ phải chuyển khỏi nhà bố mẹ, không được
sống cùng họ nữa, hàng tháng lại còn phải mất một nghìn rưỡi tiền thuê nhà hay
sao? Cuối cùng là làm tôi thân bại danh liệt. Dùng lời của mẹ tôi để hình dung
thì chính là câu: “Đều là người lớn cả rồi, còn không thể tự lập hay sao?”
Tôi chảy nước mắt, nước mũi: “Tiền lương của con trả
tiền thuê nhà xong thì chỉ còn cách uống gió tây bắc mà sống thôi.”
Mẹ tôi nói một câu rất hài hước: “Gần đây toàn là gió
đông nam thôi.”
Tôi chết ngất luôn.
Hàn Cần Hiên sau khi mở nắp cặp lồng quay sang bảo
tôi: “Em mau ăn chút đi, hãy còn nóng đấy.”
Tôi “vâng” một tiếng, cầm đũa gắp hai miếng đậu phụ.
Đúng là vẫn còn nóng, tôi đang nghĩ không biết Hàn Cần Hiên đến đây bằng cách
nào, sau đó liền hỏi thẳng chị ấy.
“Chị đạp xe đến.” Chị ấy trả lời rất vui vẻ. Chiếc xe
này tuy không phải là loại xe đặc biệt cao cấp nhưng cũng là loại xe đạp của
hãng nổi tiếng về chất lượng tốt, đi rất thích.
Trời ạ, từ bên đó đạp xe tới đây ít nhất cũng phải mất
đến bốn mươi phút, làm thế nào mà cơm canh vẫn còn có thể nóng như thế này? Lẽ
nào chị ấy đạp xe đến đây với tốc độ một trăm vòng mỗi phút? Tôi thật sự nghi
ngờ vì chân Hàn Cần Hiên chẳng có tí cơ bắp nào.
Thường nghe nói tim người cũng chỉ là cục thịt, thế mà
tim tôi dường như cũng nhói đau. Hôm nay nhìn Hàn Cần Hiên rất đẹp. Chị ấy mặc
một chiếc áo màu hồng phấn tay lỡ có trang trí những nụ hoa bằng lụa tơ tằm
tinh xảo, để lộ ra đôi tay trắng muốt làm cho ai nhìn thấy cũng phải ước ao,
thèm muốn. Vì da Hàn Cần Hiên rất mịn nên có thể nhìn thấy vết kim tiêm trên
cánh tay trong lần hiến máu hôm trước.
Tôi ăn một miếng cơm, rồi lại uống một miếng canh, sau
đó mới làm bộ quan tâm hỏi chị ấy: “Sau khi hiến máu, không xảy ra chuyện gì
chứ?”
Chị ấy khẽ vuốt vuốt, chỉnh lại đuôi tóc nhuộm vàng
đang bị tuột ra phía sau gáy, búi lại thành búi gọn gàng khiến cho chị ấy càng
thêm phần kiều diễm. “Không, không sao.” Chị ấy đáp lại.
Đột nhiên tôi nhận ra không biết từ khi nào tôi và chị
ấy đã trở nên thân thiết như thế này, chỉ là tôi quen bỏ qua chuyện vai vế
trong nhà. Từ khi Hàn Cần Hiên lấy Hứa Y Nam đến nay, tôi chưa từng gọi chị ấy
một tiếng chị dâu, bố mẹ luôn mắng tôi thiếu lễ phép, Hứa Y Nam thì nói tôi
không có tố chất, tôi vẫn mặc kệ, sau đó mọi người trong nhà không muốn nói lại
chủ đề này với tôi một lần nào nữa.
Tôi trợn mắt nhìn Hàn Cần Hiên một hồi lâu, sau đó rút
ra kết luận: thực sự chị ấy xinh đẹp hơn tôi.
Xinh đẹp – cho dù trong lòng tôi còn chưa có định nghĩa
về nó nhưng tôi cho rằng người nhìn bề ngoài như Hàn Cần Hiên có thể gọi là
xinh đẹp.
Ăn xong cơm, tôi mang cặp lồng vào bếp rửa sạch. Trong
trí nhớ của tôi thì đây là lần đầu tiên chị ấy đến nhà tôi. Thành viên gia đình
tôi có lẽ mới chỉ có mình con heo Hứa Y Nam đó từng đến đây một lần. Muốn nhờ
mẹ tôi đến giúp thu dọn nhà thì thật là đừng có hòng, có ngày nào mà mẹ tôi
không bận rộn đến quay cuồng đâu.
Tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, không hiểu vì
sao căn nhà lại yên tĩnh đến vậy.
Tôi tiễn Hàn Cần Hiên, lúc ra đến cửa bỗng nhiên nhớ
ra cái áo khoác của Hứa Y Nam, liền bảo chị ấy tiện thể cầm về. Chị ấy nhận
lấy, mặc luôn lên người, tôi nhìn bóng lưng chị ấy, c