
“Không sao, không có gì.”
Tôi nắm chặt cuốn sổ bệnh án trong đầu thì nghĩ: “Vì
sao lại phải xét nghiệm máu?”, lẽ nào là vì bác sĩ nghi ngờ máu của tôi có vấn
đề gì? Tôi lại suýt khóc. Nghĩ đến đây tôi không dám nghĩ tiếp nữa, bàn tay
đang nắm chặt số thứ tự lấy kết quả xét nghiệm lại toát mồ hôi. Tôi thà chưa
từng nghĩ đến những chuyện này còn hơn, thà rằng không biết gì hết còn hơn.
Thật là quá đáng sợ.
Không lâu sau, Lăng Sở hai tay bưng đầy đồ ăn ngồi
xuống bên cạnh tôi, rồi anh ấy đưa cho tôi một túi bánh quy cao cấp và một hộp
sữa tươi vỏ ngoài vẫn còn âm ấm, buông tiếng thở dài. Cuối cùng, anh ấy mới giơ
cánh tay nãy giờ giấu ở sau lưng, đưa cho tôi một hộp canh táo đỏ hầm gà.
“Mau ăn để bồi bổ, anh sợ em ăn không tiêu.” Anh ấy
cừa cười vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Tôi căng thẳng nghĩ không biết kết quả xét nghiệm máu
sẽ như thế nào, liệu có giống những gì tôi lo sợ hay không.
“Lăng Sở.”
“Hả?” Anh ấy khẽ đáp lại, đại khái có thể căn cứ vào
ngữ khí của anh ấy mà hiểu được tâm trạng.
“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” tôi căng thẳng cau
mày, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và bất lực.
Lăng Sở khẽ xoa đầu tôi, giống như đang dỗ dành một
đứa trẻ đang khóc, sau đó rất dịu dàng nói với tôi: “Em lại nghĩ quá nhiều
rồi.”
Tôi gắng sức gật gật đầu, dùng tay lau nước mắt trong
khóe mắt (kỳ thực chẳng có chút nước mắt nào), không quá lo lắng nữa.
Lăng Sở xem đồng hồ, sau đó không ngừng đi lại trên
hành lang nhỏ hẹp, tôi biết anh ấy còn căng thẳng hơn cả tôi. Anh ấy liên tục
nhìn đồng hồ, sau đó cúi đầu đi lại. Không lâu sau, anh ấy đi đến bàn trả kết
quả, rồi quay về bên cạnh tôi nói: “Sắp có rồi.”
Tôi có chút căng thẳng nên muốn tìm một điếu thuốc lá
trong túi xách, kết quả lại phát hiện trong túi rỗng không, chẳng có điếu thuốc
nào.
Lăng Sở vẫn không ngừng đi lại nhưng tôi có thể nhìn
thấy trên trán anh ấy xuất hiện một nếp nhăn, rất sâu, rất rõ. Đôi mắt anh ấy
nhìn ra xa, tay nắm chặt giơ lên ngang đầu giống như đang muốn đánh một kẻ phản
bội nào đó.
Lăng Sở lại đến bàn trả kết quả, hỏi cô y tá: “Xin hỏi
kết quả xét nghiệm máu của cô Hứa Y Thần đã có chưa ạ?” Cô y tá đó lật tìm tập
phiếu xét nghiệm trước mặt, lật đi lật lại, cô ấy trả lời bằng giọng rất trầm:
“Còn chưa thấy, anh đợi một chút nữa đi.”
Lăng Sở, anh chàng đó lo lắng đến mức không quay lại
ghế ngồi, tôi ngồi trên ghế đợi ăn canh gà hầm táo đỏ, không dám lại gần, cũng
không dám đi xa.
Có lúc tôi thật sự không dám tin ngoài Y Dương ra còn
có thể có ai đó quan tâm, lo lắng cho tôi đến như thế này. Nhưng người con trai
này lại thực sự đang ở bên cạnh tôi, thực sự tồn tại.
Mấy phút sau, cô y tá cầm một tập phiếu xét nghiệm bắt
đầu gọi: “Phiếu số năm mươi bảy, Hứa Y Thần mời đến bàn trả kết quả.” Nghe thấy
thế cổ họng tôi nghẹn lại, mắt trợn lên, tim đập nhanh hơn.
Lăng Sở quay người cái vèo, rất nhanh chạy đến trước bàn
trả kết quả, tôi giả vờ bình tĩnh, ngồi yên đó chờ đợi, một bước cũng không hề
nhúc nhích.
Lúc kết quả chuyển đến tay, Lăng Sở đứng trước bàn trả
kết quả một lát, nâng hai tờ kết quả đó lên đọc đi đọc lại cứ như anh chàng này
cũng sinh ra trong gia đình danh y, cha mẹ đều là bác sĩ vậy.
Tôi cảm thấy nhịp thở của mình càng lúc càng nhanh,
như vậy có phải là tim có vấn đề không? Vỗ vỗ đầu, tôi căng thẳng, sợ hãi tột
độ.
Lăng Sở bước dài hai bước đến trước mặt tôi, cười tươi
hơn hoa nở. Tôi kéo tay anh ấy, cánh tay tôi vươn lên, vươn lên...
Y Dương, anh biết không, em thật sự không sao rồi!
Cô bác sĩ đó kê cho tôi mấy loại vitamin, còn đặc biệt
dặn dò tôi về nhà ăn nhiều hoa quả tươi, chú ý nghỉ ngơi. Lúc đi ra khỏi hành
lang bệnh viện, ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắt lên người tôi, giống như một
tấm áo vàng rực rỡ và ấm áp. Tôi chưa từng nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp như vậy,
cũng chưa từng biết trong cuộc sống có nhiều thứ mà ta phải trân quý như vậy.
Tôi vừa kiễng chân vừa xoay tròn, miệng thốt ra một
câu đầy ý vị: “Một phen hú vía!”
Lăng Sở đưa tôi về nhà, nhắc đi nhắc lại rằng tôi phải
về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi mới được đi làm lại.
Hai ngày sau đó, tôi không đi đâu cả, chỉ ở trong nhà,
hết ngủ lại xem tivi. Lăng Sở mua một ít vitamin và những thức ăn có nhiều
vitamin mang đến cho tôi, sau đó còn ở lại nói chuyện với tôi một lúc lâu.
Ở nhà một mình quả thật rất cô đơn, tôi gọi điện cho
mẹ, nói với bà là tôi bị ốm. Mẹ tôi lo lắng, vội vàng nói phải đến thăm tôi,
sau khi nghe tôi nói tôi bị chảy máu chân răng thì lại lập tức nói buổi chiều
mẹ có tiết học tuyệt đối không thể bỏ được? Tại sao lời nói của một người lại
có thể tiền hậu bất nhất thế được. Mẹ kính yêu, mãi mãi mẹ không thể rời xa ba
tấc bục giảng được rồi!
Tôi thất vọng cúp điện thoại, mơ màng chui vào chăn
ngủ tiếp.
Nhưng hơn bảy giờ tối, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa,
trời ạ, cuối cùng thì cũng có người đến thăm tôi rồi, không sợ chết ở đây mà
không ai biết nữa. Sau khi mở mắt, tinh thần tỉnh táo lại, rõ ràng tôi nghe
thấy có người gọi tên tôi: “Hứa Y Thần, mau mở cửa!” Tiếng gõ cửa càng lúc c