
Lăng Sở chỉ khẽ mỉm cười, trả lời tôi: “Không sao
đâu.”
Giày của tôi gõ xuống nền gạch “cộp cộp”, những người
già ngồi xung quanh quay sang nhìn tôi vẻ khó chịu, tôi đành làm ra vẻ biết
lỗi, thu chân về.
Bờ vai Lăng Sở cao hơn tôi một chút, khẽ dựa vào đó,
cảm giác rất thích. Cô lao công quét dọn đến rồi lại đi, khiến cả hành lang
tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Tôi đưa tay bịt mũi, mùi này thật khó chịu.
“Số hai mươi tư, Hứa Y Thần.” Cô y tá từ trong phòng
thò đầu ra hành lang gọi nhỏ một câu.
Lăng Sở giữ chặt người tôi, đồng thời đứng dậy.
“Đâu phải là anh đi khám bệnh, lo lắng gì chứ.” Tôi
đẩy Lăng Sở trở lại ghế, cầm lấy số đăng ký và bệnh án đi vào phòng khám.
Căn phòng trước mắt khiến tôi toàn thân nổi gai ốc,
tôi bỗng thở gấp. Trong phòng là một màu trắng toát, tường sơn trắng, rèm cửa
trắng, có cả máy bác sĩ, y tá mặc quần áo trắng. Tôi nén lo sợ, đưa số khám
bệnh và bệnh án cho bác sĩ.
Bác sĩ đó ngẩng đầu nhìn tôi một cái, và hỏi: “Làm sao
bệnh án vẫn còn chưa ghi họ tên?” Qua ngữ khí của cô ấy có thể thấy cô nàng này
hẳn nhiên là không hài lòng với tôi.
Tôi oan ức nhưng chẳng tiện nói ra. Cả trăm năm nay
tôi có đi khám bệnh bao giờ đâu mà biết chứ.
Sau khi nghe cô ấy hỏi vậy, tôi ngồi điền thông tin cá
nhân vào bệnh án, từ tên tuổi, ngày tháng năm sinh đến địa chỉ thường trú, nghề
nghiệp hiện nay, cho đến chuyện còn độc thân hay đã kết hôn.
Sau khi điền xong thông tin cá nhân, cổ và quai hàm
của tôi bị khám rất lâu, tôi thấy đau. Không biết có phải là cô ấy để bụng báo
thù tôi hay không nữa, cô ấy đưa cho tôi tờ phiếu xét nghiệm máu để điền thông
tin, tôi đọc xem mà lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Cô y tá mời tôi ra ngoài đợi, Sau đó gọi người số hai
mươi lăm vào khám.
Tôi bước trên hành lang để đến chỗ ghế ngồi, đột nhiên
cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhìn thấy thần thái của tôi
hoang mang như vậy, Lăng Sở chạy đến đỡ lấy tôi, miệng không ngừng hỏi: “Y
Thần, làm sao vậy?”
Đầu hai chúng tôi cách nhau một chút, rồi đến lúc
khoảng cách ấy không còn nữa. Đio mắt anh ấy đang mở to, đôi đồng tử đen láy
hiện rõ hình bóng tôi.
Nhìn thấy Lăng Sở lo lắng như thế, tôi có chút miễn
cưỡng cười hi hi, anh ấy cũng vui hơn, đỡ tôi ngồi xuống ghế.
Cầm phiếu xét nghiệm máu trong tay, tôi lo lắng đi
xuống tầng hai để lấy máu, lòng có chút bất an. Lăng Sở đi bên cạnh, vừa đi vừa
dìu tôi, cô y tá bắt đầu bảo tôi vén tay áo lên còn cô ấy lấy dụng cụ lấy máu.
Tình hình lúc này khiến tôi nhớ lại cảnh Hàn Cần Hiên hiến máu hôm qua. Chỉ là
da tôi không trắng như da chị ấy, Lăng Sở cũng không bỏ lại tôi một mình để ra
ngoài hút thuốc.
Tôi nhìn chiếc kim lấy máu cắm vào da. Sau đó dòng máu
đỏ chảy từ người qua kim tiêm vào xilanh. Lúc người ra rút kim tiêm, tôi đã bật
khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Đây là lần đầu tiên tôi không nắm
tay Lăng Sở, cho dù cái vết tích nông nông hình bán nguyệt ấy vẫn in trên mu
bàn tay anh ấy.
Nước mắt của tôi giống như những viên ngọc trai, rơi
xuống không ngừng. Lăng Sở vừa lau nước mắt trên mặt tôi vừa trấn an tôi. Tôi
đưa tay ôm lấy anh ấy, giữ chặt anh ấy trong vòng tay mình.
Tôi khóc vì quá đau lòng, tôm chặt lấy anh ấy cũng bởi
vì tôi quá đau lòng. Tôi nhích đến gần bên tai anh ấy, khẽ hỏi: “Lăng Sở, liệu
Y Dương có quay về bên tôi nữa không?”
Lăng Sở như ngừng thở mấy giây, sau đó cũng nói thầm
vào tai tôi: “Có, rồi anh ấy sẽ quay về bên cạnh em.”
Tôi nín khóc, gục vào vai Lăng Sở cười đầy ngọt ngào.
Lăng Sở ngồi bất động, đợi tôi cân bằng lại.
Tôi nhìn cô y tá khẽ lắc ống nghiệm máu, lòng nhẹ nhõm
đi rất nhiều, bởi tôi không sợ hãi khi lấy máu, cái tôi sợ là những giọt máu đó
của tôi không được người khác coi trọng.
Có lẽ phải đợi khoảng một giờ nữa mới lấy được kết quả
xét nghiệm. Lăng Sở chỉ nói với tôi mấy câu rồi một mình anh ấy chạy xuống siêu
thị ở bên cạnh cổng bệnh viện.
Những người còn phải xét nghiệm máu đa số là trẻ con,
tôi nhìn thấy một cô bé, nó rất giống tôi hồi nhỏ.
Lúc đó tôi khoảng bảy tuổi, mới học lớp một. Sau khi
học hết nửa học kỳ một, chủ nhiệm lớp bố trí chiều thứ năm được nghỉ học, cả
lớp đi tiên vacxin phòng bệnh cảm cúm, tôi vừa nghe đã sợ vô cùng, trốn vào nhà
vệ sinh rất lâu. Sau đó quả nhiên họ gọi đến số bốn mươi lăm - Hứa Y Thần hồi
lâu mà vẫn không có ai thưa. Ngày hôm sau cô giáo mời mẹ tôi tới trường. Tôi bị
mắng không ngừng, thành tích học tập ưu tú, phẩm chất đạo đức tốt, hàng tháng
đều đạt cờ thi đua... thế là đi tong hết cả rồi.
Từ lúc đó trở đi tôi đã thề mình phải trở thành một bác
sĩ nổi danh, kết quả là dự định đó và công việc hiện tại của tôi chẳng hề liên
quan tới nhau, cứ như bánh xe ở phương nam mà dấu xe lại ở phương bắc vậy. Xem
chừng giữa lý tưởng và hiện thực có khoảng cách không hề nhỏ.
Đột nhiên có một quả bóng va vào chân làm tôi giật
mình quay lại, đó là một cậu bé chừng năm, sáu tuổi, nước miếng chảy dài, nhỏ
xuống cả đôi giày đắt tiền mới mua của tôi.
Thật là thất đức quá!
Cho dù như thế, tôi vẫn phải làm mặt tươi cười nói: