XtGem Forum catalog
Cảm Lạnh Mùa Hè

Cảm Lạnh Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

ánh gì chứ, nếu không phải gần đây tôi

thường bị chảy máu răng, không chừng tôi cũng động lòng mà hiến máu ấy chứ.

Buổi tối mẹ tôi hầm cháo táo đỏ ý dĩ bồi bổ cho Hàn

Cần Hiên. Tôi cũng được hưởng ké một chút. Đến chín giờ tối, tôi thật sự ngại

đi về, đành vào phòng Hàn Cần Hiên ngủ nhờ một đêm.

Hứa Y Nam cũng thật sự hào phóng, cho tôi mượn vợ một

đêm. Sáng sớm hôm sau, còn đang ngủ ngon tôi đã bị anh ấy lôi cổ dậy đi làm.

Tôi bám chặt lấy giường, nhất quyết không chịu dậy, rất thành thực vươn cổ lên

gần đôi tay không mấy to của anh ấy nói nhỏ: “Người ta đang nghỉ phép.”

Hứa Y Nam buồn bã bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Đến lúc tôi tỉnh dậy thì trong nhà đã không còn ai.

Rất lâu rồi tôi không ở nhà, có lẽ là từ khi Hứa Y Nam kết hôn. Ôi, tên súc sinh

đó thật là đã hại tôi mất nhà.

Tôi vừa nói miệng đã chảy máu rồi, đột nhiên cảm thấy

căng thẳng, đây là lần đầu tien tôi thật sự biết thế nào là hoảng sợ.

Sau khi dựa trên sofa nghỉ ngơi một lúc, tôi lấy điện

thoại gọi cho Mỹ Tuệ.

“Đồ chết giẫm cậu đang chết ở chỗ nào thế? Người chị

em tốt của cậu gần đây thường bị chảy máu chân răng, mau đến đưa tớ đi bệnh

viện khám xem sao. Nếu không lúc tớ chết rồi, cậu có khóc cũng vô ích.” Điện

thoại vừa kết nối là tôi nói liền một tràng, không kịp để cho đầu bên kia kịp

phản ứng.

Mỹ Tuệ im lặng mấy giây, sau đó điện thoại vang lên

tiếng cô ấy: “Y Thần, tớ xin lỗi, tớ đang đi Thâm Quyến rồi.”

Nghe Mỹ Tuệ nói xong, tôi không khỏi ngạc nhiên, tại

sao nha đầu này lại bay đến chỗ đó? Bị đại pháo kích hay là bị động đất thổi

bay đến đó.

“Hay là cậu cứ đi khám một mình trước đi. Khi nào về

tớ sẽ đến tìm cậu.” Mỹ Tuệ ở đầu kia nói thêm một câu.

Tôi đứng lên khỏi sofa, lập tức thẳng lưng, ấm ức thở

dài một tiếng, trả lời Mỹ Tuệ: “Được rồi, được rồi. Đã phiền cậu!”

Cúp máy, tôi cảm thấy Mỹ Tuệ đã từ gà rừng hóa thành

phượng hoàng rồi, mỗi ngày một đẹp hơn. Đương nhiên tôi không có ý nói cô ấy

đẹp như gà rừng. Tôi chống tay lên cằm nhìn quanh căn phòng vắng lặng, không

biết phải nghĩ gì bây giờ.

Từ nhà bố mẹ quay ra, tôi không muốn phải đi bệnh viện

một mình nên đã gọi điện cho Lăng Sở, anh ấy cứ ừ ừ à à có vẻ đang bận nhưng

khi nghe tôi nói là đi bệnh viện thì anh ấy lập tức nhận lời đi cùng.

Mấy phút sau, Lăng Sở gọi điện cho tôi: “Em đang đứng

ở chỗ nào? Anh không nhìn thấy em.”

Tôi có chút bực bội nhưng vẫn hạ giọng trả lời: “Tôi

nói là tôi ở nhà bố mẹ”

Đúng thế, trước đây khá lâu tôi đã từng nói với Lăng

Sở tôi có hai nhà.

Thấy Lăng Sở chưa tới, tôi đi đến trước bồn hoa dưới

sân ngồi nghỉ một lúc. Đúng lúc chiếc xe màu bạc của Lăng Sở đi vào, chiếc xe

Alto màu trắng bạc của Hứa Y Nam chẳng hiểu sao cũng tiến vào. Tôi cúi đầu lấy

chân đá đá mấy viên sỏi nhỏ, không dám lại gần.

Hứa Y Nam, anh cũng rảnh rỗi mà tụ tập ở đây sao, thật

là náo nhiệt quá!

Lăng Sở giống như bị dính chặt vào ghế lái, chỉ khẽ

gọi tên tôi. Đúng lúc ấy Hứa Y Nam mở cửa xe bước xuống, nghe thấy vội dừng

bước, quay đầu lại nhìn.

Tôi nghĩ là phúc thì không phải là họa, là họa có

tránh cũng không được, vội giơ cánh tay lên che nửa bên mặt hùng dũng đi qua.

Hứa Y Nam trừng mắt nhìn tôi, sau đó cố tình cất cao giọng nói với tôi: “Y

Thần, đây là ai, sao không giới thiệu với anh trai một tiếng?”

Thấy Lăng Sở quay lại phía sau, nét mặt tôi đang bi

phẫn lập tức chuyển thành hiền hòa, miễn cưỡng nói: “Là bạn em, bạn em”, sau đó

quay sang nói với Lăng Sở đang lễ quay người lại: “Đây là anh trai tôi, Hứa Y

Nam.”

Tôi giới thiệu xong, hai người họ rất lịch sự bắt tay

nhau. Tôi vội vàng kéo tay áo Lăng Sở, quay đầu bước đi: “Anh, chúng em có

việc, đi trước đây.”

Hứa Y Nam đứng nguyên chỗ cũ, tôi thật sự không biết

Hứa Y Nam đang nghĩ gì, liệu qua chuyện này anh ấy có phát hiện ra việc tôi và

Y Dương đã chia tay hay không? Tôi chăm chú nghĩ đến những chuyện ấy nên nhất

thời không nghe thấy câu Lăng Sở hỏi.

Đến khi tôi quay lại hỏi anh ấy vừa nói gì, thì anh ấy

chỉ lắc đầu, khẽ cười nói: “Không có gì.”

Tôi tiếp tục ngoái đầu ra ngoài cửa xe xem Hứa Y Nam

có còn nhìn theo chúng tôi chúng tôi không. Bốn mươi giây dừng đèn đỏ cũng đủ

cho tôi nghĩ ngợi một hồi.

Sau khi tới bệnh viện, Lăng Sở đi lấy số, tôi một mình

ngồi trên băng ghế đợi, đột nhiên thấy rất sợ hãi.

“Những nơi thế này, cả đời không phải đến thì tốt.”

Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa quan sát dòng người đi đi lại lại.

Có tiếng bước chân, nghe giống như một người hoàn mỹ

đang nhảy nhót, nghe mãi sẽ thấy mê mẩn.

“Nha đầu ngốc, nghĩ gì thế?” Lăng Sở đứng phía sau vỗ

vỗ vai tôi, đưa cho tôi số thứ tự khám bệnh. Là số hai mươi bốn, tôi thong thả

bước lên lầu, Lăng Sở đi ngay sau tôi.

Đi vào một hành lang nhỏ đông kín người, người tôi run

run, phải vịn vào tường mới cảm thấy vững hơn một chút. Sao lại thế này, bên

cạnh có một bờ vai vững chãi như muốn bảo tôi hãy dựa vào đó? Tôi lắc đầu, ý

thức bắt đầu mơ hồ, không phân biệt được thật giả.

“Lăng Sở, dựa vào anh thế này, anh có mỏi không?” Tôi

nhìn vào bức tường đối diện, thành thật hỏi.