
đồng đường [4'>, thật sự tôi không hiểu rõ lắm. Thợ bánh đang trổ tài
làm bánh pizza, anh ta lật một cái bánh pizza vừa to vừa dày bằng cách hất chảo
rất điệu nghệ. Tôi xem mà không nén được sự trầm trồ, bởi quả thực rất ấn
tượng.
[4'>
Ý câu này muốn hỏi hai thế hệ cùng một nhà hay ba thế hệ cùng sống chung một
nhà.
Thấy tôi mải xem hồi lâu không ăn gì, Lăng Sở cũng
quay đầu lại xem một chút, sau đó anh ấy gõ nhẹ vào đầu tôi, nhắc nhở: “Mau ăn
đi, cái này để nguội ăn không ngon đâu.”
Tôi cầm miếng bánh đưa lên miệng, tự nhiên cảm thấy
không vui. Lấy điện thoại di động ra, xem giờ, đã là hai giờ mười phút rồi, tôi
lấy giấy ăn lau miệng, vội vã bước ra ngoài, lại nghĩ nếu không nhanh thì bản
vẽ không thể hoàn thành kịp tiến độ.
Có một câu ngạn ngữ nói thế này, lửa cháy nóng mông
mới biết lo lắng, có lẽ tôi chính là kiểu người như vậy.
Trên đường về, Lăng Sở vừa lái xe vừa hỏi tôi: “Gần đây
còn hay hút thuốc nữa không?”
Tôi chỉnh lại quần áo, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh trả
lời: “Không hút, không hút.” Tuy nhiên thầm than thêm một câu: “Không hút mới
là lạ.”
Lúc này đúng vào giờ cao điểm, thường hay tắc đường.
Phía trước chừng một trăm mét hình như có sự cố giao thông. Tôi ngó qua cửa
kính xe nhìn ngang nhìn dọc, buông miệng chửi thề không chút e ngại: “Chết
tiệt, thật xúi quẩy.”
Lăng Sở trấn an tôi: “Đừng lo, để anh xuống xe xem thế
nào.”
Tôi chán nản ngồi đợi trong xe, thầm nghĩ bị tông xe
còn chưa được tính là xúi quẩy, mày mới chỉ bị tắc đường thì nhằm nhò gì.
Xe cộ trước mặt đã xếp thành hàng dài, dòng xe đang ùn
lại như nước bị tắc ứ. Tôi nhìn dòng người mà hận mình không thể mọc cánh để
bay lên trời, làm người chim cũng tốt. Cũng không biết lúc này, cả nước xảy ra
bao nhiêu sự cố giao thông, có phải là mỗi phút, mỗi giây đều có sự cố hay
không? Nếu thế, đối với những sự cố đã xảy ra, tôi thể hiện sự thương tiếc, đối
với những sự cố chưa xảy ra, tôi thể hiện sự cảnh cáo. Sau cùng, tốt nhất tôi
nên tự nói với mình, mày lại nhiều chuyện rồi.
Lăng Sở quay lại bảo tôi phải đợi một lúc nữa đường
mới thông. Tôi nhìn đồng hồ, thời gian thật sự không còn nhiều nữa, vội vã lấy
túi xách ở ghế sao, đi bộ về công ty. Đường tắc, xe không đi được nhưng người
vẫn lách được.
“Lăng Sở ca ca, tôi không đợi được. Ai bảo anh đường
đường là giám đốc, tôi chỉ là nhân viên quèn. Anh đến muộn không ai dám hỏi,
tôi đến muộn có khi mất việc.” Tôi vừa chạy đi vừa lẩm bẩm nói một mình, thầm
nghĩ, vấn đề này tôi đã đặt ra từ khi mới quen anh ấy. Cho dù Lăng Sở hàng trăm
hàng nghìn lần khẳng định với tôi giữa giám đốc và nhân viên không có chuyện
phân biệt đẳng cấp nhưng đồ đầu đất tôi nhất quyết không chịu tin, tôi vẫn cho
rằng giám đốc và nhân viên mãi mãi khác nhau.
Thực sự tôi đang nói đúng đạo lý, chẳng phải sao?
Khi tôi vừa về đến cổng tòa nhà công ty thì Lăng Sở
gọi điện đến nói là đường thông rồi, tôi mồ hôi mướt mát vừa thở phì phò trong
thang máy đi lên tầng mười chín vừa than vãn: “Thất đức quá!”, biểu cảm cứ như
thể có ai đó mới mượn tôi hai mươi nghìn tệ, rồi đột nhiên người đó lại lăn ra
chết vậy.
Ánh mắt của những người ra vào dưới lầu có gì đó khác
lạ, họ nhìn tôi lạ lùng, tôi cũng nhìn họ với ánh mắt khác thường.
“Y Thần, có thời gian đừng quên đi khám vòm họng nhé,
còn nữa...”, tôi bỏ điện thoại ra khỏi ta và cúp máy. Anh chàng này, ngày nào
cũng nhắc đi nhắc lại chuyện này, còn phiền hơn cả mẹ tôi.
Tôi bận rộn trong phòng làm việc tới hai rưỡi đêm, làm
việc bận đến mức cơm tối cũng chưa kịp ăn. Nghe nói no đói thất thường cũng dễ
béo lên. Mà đối với việc giảm béo tôi chỉ là đợi ngày đợi thời. Dụi dụi đôi mắt
mờ mờ, bên ngoài công ty tối đen như mực, chỉ còn đèn trên máy làm nóng lạnh
nước uống là còn sáng, lúc quay người rót nước, đột nhiên trước mắt tôi tối sầm
lại, đầu ong ong như có tiếng còi xe cảnh sát hú không ngừng. Dừng tay bám lấy
bàn, tôi dứt khoát ngồi xuống. Mắt nổ đom đóm, như thấy hoa lửa phun tứ phía.
Tôi dám khẳng định với những ai chưa từng bị nổ đom đóm mắt, đom đóm mắt không
phải màu vàng.
Day hai bên thái dương một lúc lâu, tôi mới cảm thấy
đầu óc mình tỉnh táo một chút.
Tôi thật sự hận dạ dày mình sao lại hoạt động tốt như
vậy, bao nhiêu thức ăn bữa trưa đã tiêu hóa hết rồi. Tôi vỗ vỗ cái bụng đói
meo, định nhanh chóng đi kiếm cái gì đó ăn tạm.
Tôi lại thử từ từ đứng lên, cảm giác không còn chóng
mặt nữa. Nhìn lại bản vẽ đã hoàn thành, có mệt cũng đáng. Tôi đối mặt với bức
tường trắng, thao thao bất tuyệt một hồi, cũng chẳng biết mình lảm nhảm như thế
trong bao lâu, nói những gì càng không nhớ được. Cuối cùng tôi tắt đèn, đi về.
Đêm khuya rồi nên đường phố vừa lạnh vừa yên tĩnh,
không khí có chút ẩm ướt. Hơi lạnh khiến tôi rùng mình run rẩy. Đầu óc chợt nhớ
tới cái áo khoác của Hứa Y Nam treo trong tủ quần áo, còn chưa trả lại cho anh
ấy. Anh chàng này quần áo để đâu cũng không biết tìm, tóm lại là cơ thể anh ấy
chịu lạnh giỏi nên chẳng cần đến nó.
Tôi vừa đi trên đường vừa lắng nghe tiếng giày cao gót
gõ xuống