
mới tới? May mà trưởng phòng
hôm nay vẫn chưa đến.” Vương Hiểu Dương đưa cho tôi một tập văn kiện, vừa nói
vừa cười.
“Chưa đến?” Tôi hỏi lại, vui đến nỗi mắt nháy liên
hồi.
“Đúng thế. Nhưng hôm nay cô có việc rồi. Trưởng phòng
nói đến thứ ba cô phải hoàn thành hết chỗ việc này, xem chừng cô phải tăng ca
rồi.” Con quạ đen Vương Hiểu Dương này dường như luôn báo hiệu chuyện đen đủi.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, họ cho rằng tôi có
thể hoàn thành một bản thiết kế trong ba mươi sáu giờ đồng hồ ư? Không cho tôi
thời gian ăn, thời gian ngủ, thời gian làm vệ sinh cá nhân à? Tôi tức giận đập
bàn một cái, mọi người trong phòng đều bị tôi làm cho giật mình.
Con hồ ly già quỷ quyệt này, rõ ràng là muốn ép tôi.
Cấp trên muôn đời là vẫn cấp trên, nhân viên quèn như
tôi làm sao có thể không tuân lệnh. Thời đại quần chúng làm chủ đã qua rồi,
đành phải chấp nhận hiện thực thôi.
Tôi chạy đến phòng họp, nơi đây vắng lặng, không một
bóng người. Đột nhiên lại muốn gọi cho Y Dương, cầm di động lên mới phát hiện
nó đã hết pin. Đúng là ý trời. Tôi thở dài hai tiếng, nhoài người lên bàn làm
việc đánh một giấc, lúc mở mắt mới phát hiện đã đến giờ ăn cơm rồi. Hứa Y Thần,
mày làm gì vậy? Trên bàn làm việc còn nguyên bản thiết kế chưa hề động tới.
Từ đây đi ra lại nhìn thấy ngôi sao chổi có tên Vương
Hiểu Dương đó, thật là không gì chán hơn. Tôi giơ hai tay ôm đầu, nghìn vạn lần
cầu mong kẻ chỉ biết gieo họa đó đừng nói gì với tôi, thật sự đừng có nói bất
cứ gì nữa, tôi không nhịn nổi mà lẩm bẩm như thế.
Amen, lời cầu xin vô hiệu!
“Cô Hứa Y Thần, giờ ăn cơm qua lâu rồi!” Y Thần? Cô?
Những lời này nghe sao mà kỳ cục vậy? Vương Hiểu Dương kém tôi một tuổi nhưng
mặt anh ta đã đầy nếp nhăn, nếu nói điều đó với người khác hẳn chẳng ai tin.
Tiểu tử này vừa là chào hỏi vừa là báo tin, mà thông tin từ anh ta là: giờ ăn
cơm qua lâu rồi và cơm cũng hết rồi.
Đứng trước bàn làm việc do dự hồi lâu, cuối cùng tôi
quyết định gọi cho Lăng Sở. Điện thoại kết nối lâu rồi mà không có ai nghe máy,
anh đang làm gì? Tôi tưởng tượng ra những nguyên nhân khiến anh ấy không nghe
máy, cuối cùng cho rằng có thể anh ấy nghĩ đây không phải số di động của tôi.
Tôi cúp máy, gửi tin nhắn.
“Cháu hư dám không nghe điện thoại của bà nội.”
Quả nhiên chưa đầy hai giây sau, Lăng Sở gọi lại. Đúng
là anh ấy nhìn thấy số lạ nên không nghe máy.
Chúng tôi hẹn gặp dưới tòa nhà công ty tôi, anh ấy đến
đón tôi. Từ công ty của Lăng Sở đến chỗ tôi làm không xa lắm, chỉ là lần đó
cùng đi ký hợp đồng với Mỹ Tuệ mà chúng tôi có duyên tương ngộ.
Chưa đến mười phút sau, Lăng Sở lái xe tới. Tôi định
đi ăn pizza ở một quán mới, kỳ thực là tôi cũng không quen ăn những đồ ấy lắm,
chỉ là nghe thấy mọi người trong công ty bàn tán không ngừng về nó, đột nhiên
tò mò muốn đi ăn thử.
Lăng Sở gật gật đầu, đưa tôi tới quán pizza đó. Anh ta
ăn gì cũng không tính toán chi ly như tôi.
Cô nhân viên phục vụ đưa chúng tôi đến một cái bàn
trống gần tường. Oa! Xinh quá! Tôi nhìn cô phục vụ ghi lại đồ chúng tôi gọi mà
chảy cả nước miếng. Thế giới này có người đẹp như thế này sao, tôi cứ nhìn rồi
lại nhìn đến quên cả gọi món. Lăng Sở đành kéo kéo tay áo tôi nhắc nhở: “Này,
nghĩ gì vậy?”
Tôi nghĩ bụng, thiếu nữ xinh đẹp như thế này mà không
nhìn, lại quay sang nhìn tôi làm gì. Tôi thu lại ánh mắt, rồi nói: “Đúng là đồ
ngốc.”
Nhân viên phục vụ giới thiệu với chúng tôi những món
pizza được yêu thích nhất ở đây, tôi vừa lơ đãng nghe vừa ngắm hai hàng lông mi
cong dài của cô ấy. cứ trợn mắt lên nhìn lông mi của cô ấy cũng không ổn, cô ấy
bất đầu có vẻ thiếu tự nhiên. Có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú bất
thường của tôi.
Kỳ thực tôi rất muốn giết chết cô phục vụ xinh đẹp
đang đứng trước mặt này, cô ta là con gái chẳng sao, xinh đẹp cũng chẳng sao,
chỉ là không được xinh đẹp hơn tôi. Đáng tiếc là anh chàng trước mặt tôi lại
chẳng biết thưởng thức cái đẹp, có lẽ là háo sắc và tiền cũng có lúc không liên
quan đến nhau chăng?
Tôi kiễng chân nhìn theo cô nhân viên phục vụ đi vào
trong, việc thiết kế đã bị tôi cho ra khỏi đầu từ lâu rồi.
“Y Thần, công việc gần đây tốt chứ?” Lăng Sở cứ làm
như đã tám trăm năm nay chưa gặp tôi vậy. Nhắc đến công việc, tôi thấy bực
mình, làm cái gì, đó là chuyện không nên nhắc đến lức này.
“Vẫn tốt, chỉ hơi bận thôi.” Tôi vừa cắt pizza trong
đĩa vừa thầm oán trách. Đột nhiên nhớ tới việc chảy máu răng lúc sáng bèn kể
cho Lăng Sở nghe, nhưng cũng mong anh ấy không nói tôi ham sống sợ chết, ngay
cả chuyện nhỏ như vậy cũng để tâm.
Mất một lúc Lăng Sở im lặng không nói gì, vẻ mặt
nghiêm trọng của anh ấy khiến tôi phát run. “Em thấy không khỏe à? Hay là em bị
thiếu vitamin?” Anh ấy đặt dĩa xuống, nhướng mắt nhìn tôi.
Tôi thầm mắng: “Nhiều chuyện, sớm biết thế này tôi đã
không kể chuyện đó với anh rồi.” Tôi ngẩng đầu lườm anh ấy một cái, anh ấy hỏi:
“Lườm cái gì?”
Trong quán pizza có người tổ chức sinh nhật, chuyện
này với tôi mà nói, không nhìn cũng không được. Là nhị thế đồng đường hay là
tam thế