
i bước đã quay lại nói với tôi: “Y
Thần, thức ăn anh mua, để cả trong tủ lạnh ấy.”
Tôi nhếch môi cười, đáp lại: “Biết rồi.”
Sau khi cánh cửa từ từ đóng kín lại, tôi mới bắt đầu
nghĩ, lẽ nào tôi ngốc đến nỗi thức ăn để trong tủ lạnh mà cũng không nhìn thấy?
Tôi nghĩ Lăng Sở nói với tôi câu này chắc chắn là vì anh ấy không biết nói gì
khác nữa.
Sau khi Lăng Sở ra về, tôi bắt đầu điên cuồng lục lọi
khắp nhà tìm bao thuốc lá đó, anh chàng độc ác này, rốt cuộc anh đã giấu bao
thuốc của tôi ở đâu? Tôi lục lọi hết mọi chỗ, tủ bếp, tủ trà, tủ quần áo, gầm
giường, gầm ghế, kể cả thùng rác cũng đổ ra tìm, nhưng vẫn không tìm thấy.
Nói thật, những lúc trong lòng cảm thấy khó chịu, tôi
đều muốn hút thuốc. Không biết câu này có đúng không: “hút một điếu thuốc, một
lần lên tiên.” Sau một hồi tìm kiếm phát mệt, tôi lên giường trùm chăn, đột
nhiên cảm thấy có một đồ vật không to không nhỏ bên dưới người mình, cầm lên
xem, hóa ra là con chó bông mà hôm nọ Lăng Sở sắp được cho tôi.
Vứt nó sang một bên, nó lăn tròn trên giường rồi rơi
xuống đất. Tôi nhìn nó dưới đất, không đành lòng, bèn nhặt nó để lên đầu
giường.
Sống hơn hai mươi năm, thật sự tôi cũng không biết
mình là người tốt hay người xấu nữa. Kỳ thực nói tôi là người tốt thì cảm thấy
tôi không giống người tốt lắm. Nói tôi là người xấu thì so với những kẻ giết
người, phóng hỏa, phá gia chi tử, tôi tự thấy mình còn tốt hơn nhiều.
Có lẽ tôi bị thời gian làm cho đầu óc mụ mị, mấy ngày
liền tôi bị mất ngủ, buổi sáng không dậy nổi để đi làm, bị trưởng phòng tức
giận ca cho một bài. Nhắm mắt lại, đầu lại nghĩ đủ thứ chuyện bát nháo, trời ạ,
sao tôi lại nghĩ linh tinh gì thế này?
Cảm giác háo hức với điện thoại mới đã hết sạch sành
sanh. Trong hộp tin đến chỉ có mấy tin nhắn viết vài chữ: “Dạo này khỏe
không?”, lần nào cũng chính xác từng ấy chữ, lúc nhắn tin trả lời chả hiểu sao
tôi luôn bị phân vân ít nhiều. Chỉ có mười một chữ số thôi nhưng sao lại có thể
làm tôi nhớ đến những hồi ức của tôi và Y Dương?
Tôi giống như người buông câu bên hồ, hết lần này đến
lần khác giật cần, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra cái hồ này làm gì có cá mà
cắn câu. Chờ đợi, chờ đợi, tôi ngủ quên mất, có lẽ vào khoảng ba giờ điêm, di
động của tôi bỗng réo chuông ầm ĩ. Tôi không nhìn màn hình, quay người tiếp tục
ngủ. Lúc sau di đông cũng tự tắt chuông.
Nghe người ta nói, ai khi ngủ mà gặp ác mộng có nghĩa
là gần đây người đó có nhiều chuyện phiền lòng, tôi nghĩ một lát, cũng có lý.
Vừa xong dường như tôi cũng nằm mơ, chỉ có điều mơ gì thì tôi chẳng thể nhớ
nổi.
Xem ra mơ rốt cuộc cũng chỉ là mơ thôi.
Sau khi quay người lại, mắt tôi còn chưa nhắm hẳn,
điện thoại lại tiếp tục réo vang. Khỉ thật, là kẻ mất ngủ khốn kiếp nào? Tôi
tỉnh lại, ấn ngay nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia yên lặng, không nghe thấy tiếng người,
tôi không ngừng hỏi lại: “A lô, a lô”, đầu bên kia vẫn yên lặng.
Tôi tức giận, lớn tiếng mắng lại đối phương: “Mẹ kiếp,
nửa đêm canh ba không ngủ được nên tìm người trêu chọc à?” Sau khi mắng xong
một trận tôi mới đắc ý tắt máy.
Không nói đến chuyện nhà mạng được lợi, chỉ tính nửa
đêm nửa hôm mà bị mắng té tát như thế cũng đủ cho anh ta rồi, tôi nhắm mắt ngủ
tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm thấy mí mắt sưng phù, chạy
đến trước gương, soi một hồi, xong rồi, hai mắt đã sưng như hai quả đào mọng
nước. Nghe nói đắp khăn lạnh sẽ khá hơn chút, nhưng lúc đi lấy nước mới phát
hiện nước trong bình đã hết.
Lăng Sở đáng ghét, hôm qua rốt cuộc anh đã dùng hết
của nhà tôi bao nhiêu nước hả?
Tôi nhổ nước bọt, miệng ngậm chút nước lạnh buốt, bất
luận là mùa hạ hay mùa thu, tôi đều dùng nước lạnh đánh răng, Lăng Sở, anh
chàng đó đúng là hại chết tôi rồi.
Lúc nhổ bọt, tôi phát hiện ra trong đám bọt trắng có
những vằn đỏ, nhìn lại lần nữa, hóa ra là máu chảy từ chân răng.
Gần đây rốt cuộc là tôi bị làm sao thế nhỉ, từ sau khi
Y Dương rời đi tôi có cảm giác khắp người sinh bệnh, lẽ nào là tâm lý? Nói đến
Y Dương, tôi đột nhiên nhớ tới cú điện thoại đêm qua. Vội vàng chạy lại giường,
kiểm tra trong danh sách cuộc gọi đến, cuộc gọi đêm qua có đầu số là 010. Ở Bắc
Kinh, ngoài Y Dương tôi đâu có quen ai khác. Sau khi vô cùng hối hận trượt
người xuống giường, tôi lại một lần nữa ném con chó bông khó coi đó xuống đất.
Có lẽ nó cũng biết đau đến rơi lệ, nằm trên đất, không hề động đậy.
Tôi cho rằng người lớn lên không xinh đẹp không phải
là tội nhưng công ty sản xuất đồ chơi làm ra con chó bông xấu xí đó là tội
nặng. Tôi lại vùi đầu vào trong chăn tự trách mình một hồi, làm sao tôi có thể
mắng Y Dương nặng lời như thế được chứ. Tôi định gọi điện xin lỗi anh ấy, nhưng
lại nghĩ, tốt nhất là không nói gì cả.
Ngày mai trời lại sáng, hết mưa sẽ có nắng. Tôi lẩm
bẩm tự an ủi mình như vậy, hy vọng người gọi đến tối hôm đó là một người khác.
“Chết rồi, muộn mất rồi.” Đồng hồ treo tường, kim giờ
đã sắp chạy đến số tám, lần này thì toi thật rồi. Tôi ba chân bốn cẳng phi đến
công ty, cũng may, mới có tám giờ năm phút.
“Y Thần, sao bây giờ cô