
nh gà tẩm Coca,
người đời có câu “tri túc thường lạc” [2'>. Nhớ tới Y Dương lúc trước mỗi lần
anh ta cho thêm một quả trứng gà vào bát mì là tôi vui đến phát điên.
[2'>
Nghĩa là: biết đủ sẽ luôn vui, biết hài lòng với những gì mình có sẽ luôn thấy
cuộc sống vui vẻ.
Tay tôi thoăn thoắt bóc lớp vỏ tôm, tách lấy thịt, đưa
vào miệng. Nếu dùng câu “nhai như hổ, nuốt như sói” để hình dung tốc độ ăn tôm
của tôi lúc này e là còn chưa đủ sinh động. Bởi vì quả thực lúc này tôi chỉ
mong mình có thể mọc thêm mấy đôi tay, đôi chân nữa.
Muốn khiến đàn ông yêu mình hơn, trước tiên bạn phải
thu phục cái dạ dày của anh ta, phương châm này có lẽ đang bị tôi và Lăng Sở
làm cho đảo ngược.
Bàn ăn nhanh chóng được bày thêm nhiều món ăn, màu
sắc, hương vị đều vô cùng hấp dẫn. Nói thật, có đánh chết, tôi cũng không nấu
được những món ngon đẳng cấp như thế này, mà không đánh chết tôi, tôi càng
không làm được.
Lăng Sở chống tay lên cằm, lặng yên ngồi nhìn tôi ăn.
Cuối cùng tôi cũng tạm dừng nhai nuốt, nói một câu
chẳng ra khen cũng chẳng ra chê: “Hừm, thật không ngờ anh còn có ngón nghề
này.”
Anh ấy chỉ cười ngượng rồi lại tiếp tục đi vào bếp,
trông nồi canh đang hầm.
Nhà hàng cao cấp bậc nhất, món ăn cao cấp, phục vụ cao
cấp lại còn không mất một xu có thể tìm được ở đâu khác? Tôi ăn xong bữa ăn
thịnh soạn ấy lại xoa bụng, đặt mông xuống sofa rồi dính chặt vào đó. Anh ấy
lại thu dọn bát đĩa, mang vào bếp cẩn thận rửa sạch. Có lúc tôi thật sự không
hiểu con người ấy làm bao nhiêu việc mà không cần báo đáp, lại còn làm việc tốt
một cách rất vui vẻ không hề oán than, rốt cuộc anh ấy làm thế là vì cái gì?
Chuyển hết hai mươi tư kênh tivi mà tôi không thể tìm
nỏi một chương trình yêu thích, tôi bèn bỏ vào phòng ngủ tìm một bức ảnh. Lăng
Sở đang định uống nước, liền bị tôi cướp mất cái cốc. Tôi thề, mình tuyệt đối
không phải là người thành tâm.
Bức ảnh đó là tôi chụp cùng Y Dương vào tháng mười một
năm ngoái. Lúc đó ngoài trời mưa đang rơi, không to không nhỏ, mưa rơi làm cho
cảnh vật được gội rửa thêm phần tươi sáng, tôi cười khá tươi, nhìn thế nào cũng
không ra dáng vẻ của người sợ mưa gió.
Không hiểu vì sao tôi lại muốn đưa bức ảnh đó cho Lăng
Sở xem, có lẽ là vì rất lâu rồi không có ai để tâm sự. Tôi đã nói rồi, tôi
tuyệt đối không phải loại người có thành tâm. Lăng Sở xem ảnh rồi im lặng, biểu
hiện trên mặt anh ấy có vẻ không tự nhiên. Một lúc lâu sau vẻ mặt anh ấy mới
bình thường trở lại, nhận xét bằng giọng không nhanh không chậm: “Hai người rất
xứng đôi đấy.”
Lúc đó tôi thấy vô cùng xúc động, chỉ muốn quỳ gối quy
hàng, trên thế giới này tìm đâu được một người đàn ông như Y Dương chứ? Tôi lấy
lại tấm ảnh, sau đó ôm chặt nó trong lòng, dường như tôi lo sợ chỉ cần mình
không cẩn thận là bức ảnh đó sẽ không cánh mà bay mất.
Xứng đôi? Đúng thế, tôi và tên xấu xa Y Dương đó rất
xứng đôi. Tóc tôi dài, tóc anh ta ngắn, mắt tôi to, mắt anh ta nhỏ. Lẽ nào như
thế còn chưa đủ xứng đôi?
Lăng Sở gọt một quả táo, vỏ táo từng vòng từng vòng
tách ra mà không hề đứt đoạn, cuối cùng anh ấy đưa quả táo gọt xong cho tôi,
nói là ăn để bổ sung vitamin. Tôi trợn mắt lườm anh ấy, không nhận táo, sau đó
nói với anh ấy một cách rất thô lỗ: “Anh muốn nhồi chết tôi à?”
Lăng Sở thu tay về, nhìn quả táo một hồi rồi quyết
định xử lý luôn, anh ấy vừa ăn táo vừa nói: “Nếu muốn hại chết em, anh cũng
chẳng cần phí sức như vậy, để em chết đói là được rồi.”
Tôi vung tay đấm vào mặt anh ấy hai cái, Lăng Sở quay
mặt để tránh. Đối với người từng luyện tập qua Teakwondo như tôi mà nói, chỉ có
gặp cao thủ thì mới không dễ dàng ra tay, vậy mà sao anh chàng này lại né đòn
được nhỉ?
Lăng Sở cúi đầu day day huyệt thái dương, cuối cùng
tôi cũng không nhịn được mà nói với anh ấy một bí mật.
“Lăng Sở, anh biết không, kỳ thật tôi và cái người tên
là Y Dương ấy đã chia tay nhau rồi.” Giọng nói của tôi có vẻ bi thương. Đúng
thế, chia tay Y Dương cho đến tận hôm nay tôi vẫn còn buồn.
Bàn tay Lăng Sở thôi không cử động nữa, bộ dạng lúng
túng như gà mắc tóc. Đúng thế, anh ấy làm sao có thể ngờ chuyện giữa tôi và Y
Dương là như thế.
Im lặng mấy giây, sau đó Lăng Sở rất chân thành nói
với tôi: “Y Thần, bất kể là em và anh ta có chia tay nhau hay không, anh vẫn
đối xử tốt với em. Chúng ta là bạn tốt của nhau cũng được rồi.”
Tôi không nhịn được lại nói thêm một câu: “Anh ta tên
là Y Dương, là Y trong cụm từ “sữa tươi Y Lợi”, Dương trong cụm từ “Dương mi
thổ khí” [3'> ấy.”
[3'>
Nghĩa là: Nở mày nở mặt.
Lăng Sở bật cười, có vẻ lúng túng không biết phải nói
gì mới được. Sau đó anh ấy nhìn lên đồng hồ treo tường, dáng vẻ có chút nuối
tiếc, vừa đứng dậy vừa nói: “Không còn sớm nữa, anh về đây.”
Tôi cũng nhìn lên đồng hồ, mười giờ mười lăm rồi, đúng
là không còn sớm nữa. Tôi ngáp hai cái rồi nhỏm dậy định ra mở cửa tiễn anh ta
về.
“Được rồi, không cần em tiễn đâu.” Anh ấy cầm chìa
khoa xe lên, bước ra cửa. Tôi là mẫu người thật thà, bảo không cần tiễn thì tôi
cũng chẳng tiễn. Anh ấy chưa bước được ha