
t nữ nhi bị ức hiếp cười cười với anh chàng hũ nút đó. Chẳng
hiểu nha đầu này thuộc cái thể loại gì nữa, đúng là điển hình của nhóm trọng
sắc khinh bạn. Nhớ lại hồi đầu, tôi và Y Dương không khi nào nghĩ cô ấy là
người như thế. Đẽo đi gọt lại, tôi còn ngỡ cô ấy vì dấn thân vào tình trường
nên bị mê muội đến mức không phân biệt được đúng sai, phải trái nữa.
“Chúng ta đi thôi.” Lăng Sở đề nghị.
“Chúng ta chia tay nhé.” Anh chàng hũ nút cuối cùng đã
mở miệng, thật khó tin. Xem chừng cậu ta mới là người sốt ruột, đang muốn mau
chóng đi khỏi đây.
Ngoài cửa Starbucks, cái đôi tình nhân đang say đắm
trong tình yêu ấy miệng thì làm ra vẻ thân thân thiết thiết nhưng hành động thì
đã nhanh chóng bỏ mặc chúng tôi mà đi.
Lăng Sở lấy xe đưa tôi về, đầu tôi có chút mụ mị, đột
nhiên cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ gần đây nhiều việc nên mệt mỏi khiến tôi bị suy
nhược chăng?
Về đến nhà, tôi đưa túi xách cho Lăng Sở, bảo anh ấy
muốn ngồi đâu thì ngồi, sau đó đi thẳng vào giường làm một giấc. Phòng khách
rất yên tĩnh, chắc là anh ấy cũng chỉ ngốc nghếch ngồi đó nhìn nhìn một cô gái
chẳng còn chút nữ tính nào.
Tôi ngủ rất sâu, quên luôn cả việc đang có một vị
khách đặc biệt ở trong nhà. Mặc kệ, anh chàng đó cứ tự sinh tự diệt đi.
Có lẽ là vào lúc mặt trời lặn, tôi nghe thấy tiếng kẹt
cửa, vừa mở ra đã bị đóng lại. Toàn thân tôi mềm nhũn, cố bò ra khỏi giường,
nhưng không ngờ lúc bò dậy, không chống đỡ được nên lại bị ngã từ trên giường
xuống.
Lăng Sở hai tay xách hai túi đựng đầy đồ từ phòng
khách chạy vào. Nhìn thấy tôi như vậy, anh ấy thở dài một tiếng rồi nói: “Sức
khỏe của em như vậy, cả ngày ăn mì ăn liền làm sao được.”
Tôi bối rối đưa tay lên day day tai, sau đó cười hi hi
như một cô ngốc.
Từ phòng ngủ bước ra phòng khách tôi đã thấy hoa mắt,
toàn bộ phòng khách đã được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, khiến tôi cũng phải tự
hỏi đây có phải là nhà mình không? Sao mới ngủ có một lát mà nó đã biến thành
như thế này?
Lăng Sở mang thẳng hai túi đồ vào phòng bếp, tôi lấy
ly nước uống một ngụm rồi nhàn nhã hỏi: “Anh muốn làm người đàn ông nội trợ à?”
Anh ấy vẫn cúi đầu vừa cần mẫn thái rau vừa đáp: “Cái
đó cũng cần có cơ hội mới được.”
Tôi nghe mà suýt chút nữa bị sặc nước chết, phải vội
vàng chạy vào phòng vệ sinh nôn hết ra.
Lăng Sở từ khi nào lại biến thành hài hước như vậy,
anh ấy làm sao lại thành hài hước thế này? Nhìn quanh nhà lúc này có cảm giác
thật là dễ chịu.
Tôi có thói quen uống trà, hút thuốc, nhưng bao thuốc
không thấy đâu nữa, trên bàn chỉ có một đĩa đầy ắp hoa quả.
“Lăng Sở, thuốc lá của tôi đâu rồi?” Tôi gác chân lên
thành sofa, thành quả lao động của anh ấy bị tôi tàn phá tới ba phần.
“Cái gì cơ?” Anh ta hỏi lại.
“Tiểu tử này, anh định đánh trống lảng hả? Tôi hỏi anh
cất bao thuốc của tôi ở đâu rồi?” Nói xong, tay tôi không khách khí tìm đến
trước mặt anh ta hạ độc thủ.
Khuôn mặt anh ta trắng trẻo, nhẵn mịn như trứng gà
bóc, nếu là khuôn mặt của con gái thì chẳng nói làm gì, nhưng một thằng đàn ông
có khuôn mặt như thế thì để làm cái gì cơ chứ?
Chắc hẳn anh ta bị tôi cấu véo đau lắm, vừa đưa tay
xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ vừa nói: “Y Thần, em có thật là phụ nữ không vậy, sao
sống bá đạo như thể một địa chủ vậy? Thuốc lá của em anh vứt hết rồi, thấy thèm
thuốc thì em ăn hoa quả thay đi.” Anh ấy nói với tôi một cách khảng khái, sôi
sục nghĩa khí như vậy rồi lại cúi xuống tiếp tục thái rau.
Tôi nghĩ đa số mọi người đều nghĩ rằng “hổ không nổi
giận không có nghĩa nó là con mèo ốm”, thấy tình cảnh như vậy tôi đành ngoan
ngoãn lủi ra phòng khách. Tục ngữ nói, gái ngoan không so đo cái thiệt trước
mắt, tôi sợ trong tay anh ấy đang có con dao thái rau, biết đâu anh ấy tức lên
lại phi dao về phía tôi thì sao?
Còn nữa, vừa xong anh chàng này còn nói tôi bá đạo như
địa chủ, thật sự giống thế sao? Tôi nhào đến trước gương, ngắm nghía mình hồi
lâu, mắt trợn tròn, lồi ra như mắt cá chết nhưng vẫn không thấy điểm nào giống
cả.
Tivi đang phát chương trình dạy nấu ăn, làm món cánh
gà chiên Coca. Tôi xem một lúc thì thấy đói bụng. Cái tên ngốc Lăng Sở đó không
biết đang làm những gì trong bếp mà mãi chưa ngửi thấy mùi thức ăn. Tôi lau lau
nước miếng ứa ra bên mép, chà, món cánh gà chiên Coca này ngon thật, thèm quá.
“Sở ca ca, chúng ta đến khi nào mới được ăn cơm đây?”
Tôi vẫn không khách khí, lười biếng nằm dài trên sofa lên tiếng hỏi vọng vào
bếp, ngay cả dọn bát đũa cũng không muốn làm. Lăng Sở có vẻ là đại nhân nên
không so đo chuyện đó với tôi. Đồng hồ treo trên tường vẫn tích tắc chạy, kim
phút quay vòng rồi lại quay vòng, chẳng bao lâu sau đã đến tám giờ tối.
Lăng Sở bê ra một đĩa tôm “Kỳ vĩ”, tôi nhìn thấy vậy
mắt liền sáng rỡ, suýt chút nữa thì nước miếng chảy thành dòng. Tôi quay người
ngồi bật dậy từ sofa, tự dặn mình phải thấp giọng, vì người phải thấp giọng
xuống.
“Nếm thử tay nghề của anh.” Anh ấy ngồi xuống, mở lon
Coca cho tôi.
Phục vụ chu đáo như vậy tôi nghĩ chỉ có ở nhà hàng cao
cấp. Nhìn con tôm hùm trước mắt, tôi quên sạch cái gì mà cá