
nên tôi quay người một mình đi xuống cầu
thang.
Bên ngoài mặt trời hơi chói mắt, bóng cây lay động,
trên đường in rõ bóng những người đang qua lại. Tôi đứng dưới chân cầu thang
ngắm nhìn dòng người đang đi trên đường, đột nhiên có cảm giác hài lòng.
“Y Thần, xem này.” Nói rồi, Lăng Sở đưa ra trước mặt
tôi một con chó bông chẳng đẹp tí nào. Đúng thế, nó thật sự không thể nói là đẹp
được, thậm chí còn là con chó bông xấu xí nhất mà tôi từng thấy. Tôi chỉ còn
cách làm ra vẻ thích thú đưa tay ra nhận lấy nó, sau đó cố mỉm cười sung sướng.
“Anh làm cách nào mà có được nó?” Tôi rất hiếu kỳ, mở
to mất nhìn Lăng Sở chờ đợi. Nói thật, tôi thấy ngưỡng mộ cảm giác gắp được con
thú hơn là vui vì có được con chó bông đó.
Lăng Sở chỉ cười hì hì, sau đó vỗ vỗ vai tôi nói: “Cái
này, sau này sẽ chỉ cho em.”
Tôi cảm thấy hơi mất hứng, nên cũng không thèm gặng
hỏi thêm nữa.
Lăng Sở cao hơn tôi khá nhiều. Tôi chỉ ước gì mình có
thể cao đến 1m75, nếu được như vậy, có phải chết tôi cũng không hối tiếc. Nhưng
kết quả là chỉ có thể cao đến 1m70 là dừng lại. Giờ đây tôi đã qua tuổi phát
triển, xem ra cũng chẳng thể nào cao thêm được nữa.
Tôi kiễng chân, nhét con chó bông không lấy gì làm đẹp
đó vào cổ Lăng Sở: “Đi thôi, ông cẩu, chúng ta đi uống cà phê nào.” Lăng Sở
bước lên, kéo tay tôi cùng đi khiến tôi thấy tay nhột nhột.
Quan Starbucks và Häagen – Dazs đó cũng không xa khu
vui chơi này lắm. Chỉ cần xuống dưới lầu là tới, chúng tôi chạy từ quầy Häagen
– Dazs đến chỗ Starbucks.
Bây giờ là gần trưa nên quán đông không đếm xuể, những
tấm rèm cửa to được kéo lại gọn gàng, xếp chồng vào nhau, nhìn ra ngoài vô cùng
thoáng đãng. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến chỗ này, khung cảnh xung
quanh khiến tôi cảm thấy tò mò. Trước đây Y Dương luôn muốn được đưa tôi đến
đây uống cà phê, anh ta nói là vì muốn tôi qua việc nếm vị đắng của cà phê để
thêm hiểu đạo lý làm người. Đều là người ở thế kỷ hai mươi mốt rồi, tiêu tiền
là để ăn những thứ mình thích, có ai thích tự chuốc khổ vào người đâu.
Tôi chảy nước mắt nói vẫn là Häagen – Dazs ngon hơn,
mà tôi cũng chẳng cần ăn Häagen – Dazs, cứ uống trà sữa vỉa hè giá bình dân
thôi cũng vui rồi. Cứ như vậy nên tôi chưa một lần nếm qua vị đắng của cà phê.
Sau khi cà phê được mang lên, tôi đưa lên miệng nhấp
một ngụm nhỏ, cảm thấy chát đắng họng, mặt tôi nhăn nhó, dáng vẻ vô cùng khổ
sở. Lăng Sở gắp hai viên đường bỏ vào trong tách cà phê của tôi, khuấy một lúc
lâu mà tôi vẫn còn thấy rất đắng. Hoặc có lẽ, tôi luôn cho là cà phê mãi mãi
không thể ngon như Häagen – Dazs.
Tôi nhìn qua cửa sổ ngắm dòng người đi lại bên ngoài,
ai ai cũng hối hả, vội vàng. Vậy tại sao tôi lại không bận như họ, như thế tôi
sẽ không thừa thời gian nghĩ về tên khốn Y Dương nữa.
Lăng Sở bày trò nghịch con chó bông đó, hết cho nó
ngồi rồi lại cho nó sủa. Tôi thầm nghĩ, may mà nó chỉ là con chó bông, nếu
không anh ấy làm thế đã sớm bị nó cắn cho rồi.
Anh ấy dừng tay một lát, uống một ngụm cà phê rồi nói:
“Y Thần, em biết không, thực sự em hạnh phúc hơn anh rất nhiều, cho nên em phải
thật vui đấy.”
Tôi đang mải ngóng người đi lại ngoài đường, một lúc
sau mới nhập tâm được, sau đó buột miệng kêu “ôi” một tiếng.
Đột nhiên tôi cảm thấy không khí có gì khác lạ, tôi
quay đầu lại nhìn, phát hiện trong mắt anh ấy dường như đang có một màn sương
mù lúc cuối thu, lành lạnh, âm u. Tôi không nhìn ra phía ngoài đường nữa, chỉ
nhìn anh ấy, nhìn rất say sưa.
“Ha ha, bố mẹ anh đều không ở đây, anh ra ngoài làm ăn
đã hơn ba năm rồi, cũng chưa từng về gặp họ.” Nói đến đây, anh khẽ thở dài, như
đang có tâm sự.
Tôi chỉ biết khuấy ly cà phê cho đường sữa tan hết.
Anh chàng này, tại sao tự nhiên lại đi nói những điều đó? Anh ấy ngẩng lên nhìn
nhìn tôi một chút, rồi lại tiếp tục cúi đầu giãi bày.
Tôi có chút buồn phiền, sao mà giảng giải mãi không
chịu dừng vậy? Chuyện của anh ấy thì có liên quan gì tới tôi, cớ gì tôi phải
ngồi đây làm thính giả trung thành chứ? Sau khi uống ngụm cà phê, tôi mới phát hiện,
hóa ra loại đồ uống này cũng không khó uống như lúc trước.
Thượng Đế nhân từ đã ra tay cứu mạng, lẽ nào tôi không
nắm lấy cơ hội. Là Mỹ Tuệ gọi đến, lớn tiếng như ở chỗ không người: “Nha đầu,
cậu chết dấp chỗ nào vậy?”
Chết? Chữ này hơi quá rồi đấy. Tôi từ trước đến nay
không hề có ý nghĩ coi thường mạng sống, ngay cả tên khốn Y Dương cũng không
thể khiến tôi hy sinh bản thân.
“Đang ở Starbucks dưới lầu.” Nói xong, tôi cúp máy
ngay.
Nha đầu này cứ như là quỷ hiện hồn, chưa đầy năm phút
sau đã xuất hiện với anh chàng hũ nút đó.
“Hai người các cậu cũng thật biết tìm trò tiêu khiển
quá nhỉ, quả nhiên là cắt đuôi bọn này. Lẽ nào hai người không ăn năn, hối hận
chút nào sao?” Mỹ Tuệ lại bắt đầu một bài giảng đạo cho bạn bè dài lê thê và
một khi cô ấy đã nói, tôi không thể không lắng nghe. Anh chàng hũ nút đó đưa
khăn giấy cho Mỹ Tuệ lau mồ hôi.
Tôi hừm hừm hai tiếng: “Đúng thật là một đôi trời
sinh.”
Mỹ Tuệ vênh váo thách thức nhìn tôi, sau đó làm ra vẻ
phụng phịu của mộ