
cảnh cáo rồi lại
quay về phía anh chàng đó nói: “Miệng lưỡi cô ấy vẫn ghê gớm thế, đừng nghe cô
ấy lảm nhảm.”
Tôi nhặt lấy hai viên kẹo cao su để ở phía sau xe,
nhanh chóng bóc vỏ cho vào mồm, nói: “Hừm, hình như tớ đã nhìn nhận nhầm anh
ấy, sau này chắc sẽ phải thân thiết, trước tiên ăn kẹo cao su cái đã, tránh
“thối mồm”.”
Trong xe mọi người đều cười vui vẻ. Tôi rõ ràng cảm
thấy anh chàng có tên Trần Phi Hoàn đó đỏ mặt. Có lẽ trò đùa của chúng tôi với
anh ta không thích hợp chăng?
“Y Thần, cậu cũng không phải nên từ giã cuộc đời độc
thân đi hay sao? Còn định tưởng niệm mối tình đầu đã chết đó đến bao giờ nữa?”
Mỹ Tuệ nũng nịu níu lấy cánh tay Trần Phi Hoàn, cười tràn đầy hạnh phúc.
Nhớ tới trước đây, Y Dương cũng từng dắt tay tôi như
thế, Mỹ Tuệ lúc đó còn thèm đến nhỏ nước miếng, nhưng hiện tại không giống
trước đây, giờ thì vật đổi sao dời rồi. Tôi ra sức lấy tay vỗ vỗ vào đầu, lặp
lại một lần nữa: “Tớ có bạn trai rồi, bạn trai tớ là Y Dương.”
“Gớm!” Mỹ Tuệ không thèm đếm xỉa đến câu nói của tôi.
Có lẽ hiện nay cả thế giới này đều biết Hứa Y Thần đã
có bạn trai, người bạn trai ấy tên gọi là Y Dương, không phải sao?
Tôi cảm thấy đi tìm một người bạn trai vào lúc này là
một việc vô cùng vô bổ, nhưng cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy nó vô vị
như vậy. Tôi thích một mình mỗi ngày, tự do tự tại, khoan khoái vui vẻ.
Theo cảm nhận của tôi, vốn dĩ Mỹ Tuệ định tìm một
người đàn ông trưởng thành làm chỗ dựa, nào ngờ người tính không bằng trời
tính. Cái anh chàng gọi là Trần Phi Hoàn ấy nhỏ hơn Mỹ Tuệ bốn tuổi, hiện đang
là biên tập viên học việc của một tòa soạn báo. Trên đường đi cậu ta rất kiệm
lời, tôi càng thấy là cậu ta không hợp với Mỹ Tuệ. Lúc này tôi cũng không thể
nào hiểu được vì lý do gì mà một tháng qua Mỹ Tuệ lại chọn cái hũ nút [1'> này
làm bạn trai. Trong chuyện tình cảm đúng là không ai khuyên được ai.
[1'>
Ý chỉ một người rất ít nói.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến khu vui chơi. Bước vào
đến cửa tôi mới phát hiện rất lâu rồi tôi không tới địa điểm quen thuộc này.
Đúng thế, là từ khi Y Dương rời đi.
Âm thanh ồn áo phía trong khu vui chơi khiến tai tôi ù
hết cả lên, ánh đèn nhấp nháy ở máy ảnh Audition khiến tôi thấy mờ cả mắt. Tôi
bước lên máy, lắc lư theo từng bước nhảy. Trong khu vui chơi lúc này, có lẽ tôi
là “đứa trẻ” lớn tuổi nhất. Tuy tuổi không còn nhỏ nữa nhưng trong lòng tôi lại
có một phần trẻ con mãi mãi không biến mất. Nhớ lúc Y Dương còn ở đây, hai
chúng tôi đã từng nhảy đến một trăm hai mươi nhịp một phút, vậy mà giờ đây chỉ
còn lại mình tôi đơn độc chiến đấu.
Vị trí bạn nhảy nam còn bỏ trống, tôi gọi Lăng Sở lên
nhảy cùng nhưng anh ấy xua tay từ chối, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài bên
cạnh xem tôi nhảy. Mỹ Tuệ là đồ phản bội, cũng không biết đã cùng cậu chàng kia
biến đi đâu mất rồi.
Bản chất của Lăng Sở và Y Dương không giống nhau. Y
Dương là mẫu người thực tế, vì sự nghiệp sẵn sàng vứt bỏ tôi, vứt bỏ cái gọi là
tình yêu. Hoặc có thể anh ta vốn không cho rằng giữa chúng tôi tồn tại một tình
yêu. Đúng thế, tên súc sinh đó làm sao có thể hiểu được tình yêu. Anh ta chỉ
hiểu cái gì gọi là tiền bạc và lợi ích. Đột nhiên tôi tưởng tượng Y Dương trở
thành một con quái thú vô cùng độc ác, giống như siêu nhân bóng đêm trong phim
hoạt hình Ultraman, cho
dù có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục thì cũng chẳng ai thương tiếc.
Còn Lăng Sở lại là mẫu quan tử làm ơn không cần báo
đáp, quan tử và tiểu nhân làm sao có thể so sánh với nhau được.
Suy ngẫm hồi lâu tôi mới phát hiện ra, mình mắng Y
Dương như vậy chẳng qua cũng là vì nhớ anh ta quá mà thôi.
Nhảy mãi nhảy mãi, đột nhiên không còn hứng thú, những
tiếng vù vù bên trong phòng game khiến đầu tôi cũng ù ù như bị “chấn động não”.
Tôi lấy tay nhón lấy hơn hai mươi tệ trong ví, Lăng Sở cùng đi với tôi.
Đến cửa thang máy, tôi lại một lần nữa nhìn về phía
cái máy gắp thú bông đó, bên trong chỉ còn lại mấy con thú nhồi bông đã bị gắp
đi gắp lại đến nhàu nát. Tay tôi rịn mồ hôi, nhơm nhớp, tôi nhét hai tệ vào
máy, máy bắt đầu đếm ngược thời gian chơi. Lúc còn yêu Y Dương, chúng tôi chưa
từng gắp được con thú bông nào, bởi vì cái máy này giống như tay chân của đám
thương gia, rất nghe lời ông chủ, rõ ràng là gắp trúng rồi, thế mà lúc kéo lên
lại bị rơi. Tôi không đến mức gào khóc ầm ĩ vì không gắp được nhưng cứ đứng đó
nhìn không nỡ bỏ đi. Y Dương thấy thế bèn chạy đến quầy thu ngân, muốn mua một
con thú bông ở đó nhưng cô nhân viên thu ngân đã từ chối, nói rằng chỗ thú bông
đó, trả giá cao thế nào cũng không bán.
Sau đó Y Dương bắt đầu dỗ dành tôi, ra đến cửa còn rủ
tôi đi ăn kem tươi cao cấp hiệu Häagen – Dazs, cho dù ăn xong sẽ khiến anh ta
tiền khô cháy túi. Tôi biết tất cả những cái đó đều có vẻ xa xỉ và chỉ cần Y
Dương quay sang mỉm cười với tôi một cái là tôi lập tức quên hết tất cả.
Lúc bỏ tiền lần thứ chín, tôi vẫn không gắp được con
thú bông nào. Lăng Sở lấy đồng hai tệ cuối cùng của tôi. Tôi cho rằng anh ấy
cũng thích chơi trò này giống tôi,