
h. Em có thể không thích anh, em cũng có thể không cần đối tốt với anh,
nhưng xin em đừng cự tuyệt tâm ý của anh, có được không?” Lăng Sở nói rất nhẹ
nhàng, khiến lòng tôi cũng thấy ấm áp. Tôi không biết đấy có phải là những lời
nói khó nghe hay không, chỉ thấy những lời này phải để tôi nói với Y Dương mới
đúng.
Khoảnh
khắc đó tôi đột nhiên như bị câm, ngồi chết lặng ở đó mà không biết nói gì mới
được.
“Em có
thể coi anh là một người bạn, đối xử với anh như với một người bạn, được
không?” Lăng Sở nhìn gương mặt tôi qua kính chiếu hậu, trong xe rất tối nên khó
có thể nhìn thấy nét mặt tôi qua gương.
Tôi im
lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy Lăng Sở nói rất đúng, anh ta
đối tốt với tôi đấy là chuyện của anh ta, có người tự nguyện đối tốt với mình,
tôi hà cớ gì mà không chấp nhận. Tôi không ngốc, ngay từ lúc bảy tuổi tôi đã
biết rằng có lợi thì phải biết tận hưởng.
Hồi ấy
tôi có một con thỏ bông khá đẹp, kết quả là bị lọt vào mắt một người chị họ bên
ngoại. Chị ấy lấy từ túi ra một tấm vé xem phim, đúng là bộ phim đang hot nhất,
tôi đã không ngần ngại lấy con thỏ bông đổi lấy vé xem phim và háo hức đợi đến
ngày đi xem. Cho đến khi đến rạp chiếu phim tôi mới biết tấm vé ấy đã hết hạn,
là vé của ngày hai mươi lăm tháng trước rồi.
Tôi
thật sự rất tức giận, nắm chặt tấm vé xem phim trong tay, vừa khóc vừa đá vào
cánh cửa phòng chiếu hồi lâu, sau đó lấy chân giẫm nát tấm vé. Tôi thề, nếu tôi
lại gặp lại chị ta, nhất định tôi sẽ cho chị ta biết tay. Có lẽ ông trời muốn
tôi tích đức cho nên mười lăm năm sau tôi vẫn chưa gặp lại con người đó.
Sau khi
xuống xe, tôi lẳng lặng đi vào nhà, điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi là
anh ta không đẹp như tôi. Cho nên từ nay về sau tôi sẽ được hưởng một món hời
đáng tin cậy.
Lăng Sở
thò đầu qua cửa xe gọi hai tiếng: “Y Thần.” Tôi quay lại, anh ta nói tiếp: “Ngủ
ngon.” Nhìn theo chiếc xe dần dần rời đi, tôi cười sảng khoái.
“Lăng
Sở, anh biết không? Tôi có người yêu rồi, người yêu tôi tên là Y Dương.”
Mấy hôm
nay Lăng Sở tự nguyện làm tài xế cho tôi. Kỳ thực, bác sĩ đã nói chân tôi không
sao rồi, nhưng anh chàng này quả thực là cứng đầu, nhất định phải đưa đón tôi
thì mới yên tâm. Số điện thoại của Lăng Sở đã được tôi cho ra khỏi danh sách
đen, từ giờ anh ta gọi cho tôi sẽ không phải nghe điệp khúc “thuê bao quý khách
vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” nữa.
Giữa
chúng tôi, có lẽ đã có một bước ngoặt.
Cảm lạnh mùa hè
Khi anh nói lời từ biệt, anh đã khiến
tôi chỉ còn lại cô đơn và cô độc, vậy mà lại có một người con trai khác nói với
tôi rằng anh rất tốt. Anh ấy bắt đầu mang đến cho tôi những niềm vui và hạnh
phúc vô bờ. Hóa ra, thật sự không có lời nguyện ước ngàn đời.
Tôi và Lăng Sở đã trở nên thân thuộc hơn, kỳ thực, anh
ấy thực sự là một người đáng quý. Bởi anh ấy có nhiều ưu điểm đến mức tôi không
thể nhớ hết.
Cuối tuần đó, Lăng Sở gọi điện đến hẹn gặp tôi, tôi
nhanh chóng nhận lời, sau đó gọi cho Mỹ Tuệ định hẹn cô ấy đi cùng. Nha đầu này
gần đây không biết đang bận những gì mà bặt vô âm tín.
Chính giờ sáng ngày thứ Bảy, tôi ngồi trong xe của
Lăng Sở vừa nghe bài hát Có ai nói với em của
Trần Sở Sinh vừa đợi Mỹ Tuệ. Bài hát rất bi thương, đột nhiên tôi cảm thấy tâm
trạng của mình vô cùng rối loạn.
Có ai nói với em, anh rất yêu em, có ai đã
từng khóc thầm với em trong nhật ký, có ai từng nói với em, anh rất để ý, để ý
khoảng cách với thành phố này...
Tôi nghe đi nghe lại, lệ dâng đầy trong mất. Sau khi
tôi và tên khốn Y Dương chia tay đến nay, tôi không còn yếu đuối như trước đây
nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng, cả đời này tôi sẽ không rơi nước mắt vì tên xấu xa
Y Dương đó nữa.
Đến cửa siêu thị, tôi tưởng mình bị hoa mắt. Mỹ Tuệ
đang tay trong tay, cười cười nói nói với một anh chàng đi từ trong ra. Thế kỷ
hai mươi mốt rồi nên suy nghĩ của mọi người cũng khác, nam nữ dắt tay nhau đã
là chuyện bình thường, không còn quan niệm nam nữ phải thụ thụ bất thân như
trước đây nữa. Tôi đưa tay lau đôi mắt bóng loáng nước, trợn mắt lên nhìn kỹ
lại mới dám tin mình thực sự không nhìn nhầm.
“Mỹ Tuệ, sao tớ chưa từng nghe cậu nói cậu còn có em
trai nhỉ?” Không đợi cô ấy đến gần, tôi đã không nhịn nổi tò mò mà mở miệng
hỏi. Anh chàng đi cùng đó thật sự nhìn rất giống em trai cô ấy, cao cao gầy
gầy, dáng vẻ rất thanh tú. Có lẽ là một cậu chàng 9x.
“Chị cả, nhìn thế nào mà thành tôi dắt em trai hả?”
Nói xong, Mỹ Tuệ đưa tay quay khuôn mặt trắng nõn của anh chàng đó lại, thơm
một cái. Tôi ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, cứ đứng ngây ra nhìn, suýt chút
nữa thì ngất. Nếu không phải là tôi đã kịp thời ngồi xuống thì có lẽ cũng “game
over” thật rồi.
Tôi dùng hai tay bịt mắt, sau đó cười một cách không
hề khách sáo với Mỹ Tuệ: “Thôi ngay đi Mỹ Tuệ, mặt cậu dày như thế này từ bao
giờ vậy? Ở nơi công cộng thế này, cậu cũng nên chú ý đừng làm ảnh hưởng đến
những người xung quanh chứ. Tớ còn đang là trẻ vị thành niên đấy.”
Mỹ Tuệ quay qua cốc đầu tôi hai cái