
nam nữ. Tôi gạt đôi tay Lăng Sở đang
nắm tay mình ra. Làm thế nào đây, bị Mỹ Tuệ hiểu lầm rồi, cô ấy chắc chắn là đã
hiểu lầm rồi, làm sao bây giờ? Tôi vừa bước lên cầu thang vừa lẩm bẩm như vậy.
Mỹ Tuệ
kéo tay tôi lại, mặt hiện đầy vẻ nghi ngờ, cuối cùng cô ấy bật cười, tiếng cười
giòn như bỏng ngô nổ trong lò: “Hai vị thật là thần tốc quá.” Tiếng cười khoái
trá của cô ấy tôi nghe chẳng lọt tai tí nào, ngược lại tôi chỉ thấy khó chịu.
Nha đầu
này hôm nay đột nhiên bị làm sao vậy, cứ như là đã uống nhầm thuốc ấy. Phàm là
người có đầu óc bình thường đều có thể nhận ra tôi và anh chàng trước mặt này
không thể nào là một đôi được. Tôi đưa tay xoa đầu mình, đoán chắc não của Mỹ
Tuệ nhất định là đã bị đổi bằng não lừa rồi.
Tôi
không muốn giải thích bất cứ điều gì. Mỹ Tuệ và Lăng Sở vẫn đứng ngơ ngẩn trước
cửa công ty. Tôi nghĩ, một lát nữa mọi chuyện trắng đen sẽ rõ ngay thôi.
Qua mấy
phút, lại qua mấy phút nữa, tôi bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó lạ, hình như
có mùi “dấm chua” bay đến mũi. Quả nhiên không lâu sau Mỹ Tuệ đi lên, trước
tiên cô ấy hỏi chân tôi bị làm sao rồi sau đó vội vã đi thẳng vào phòng họp.
Giờ ăn trưa tôi nhìn thấy bảng chấm công của Mỹ Tuệ sáng nay bị đánh dấu một
chữ “x”, quả nhiên nha đầu này sáng nay đã đi làm muộn.
Trước
giờ tan làm mấy phút, Lăng Sở gửi tin nhắn cho tôi, nói anh ta đang đợi tôi
trước cổng công ty, tôi tức giận tắt nguồn điện thoại, không muốn tiếp tục dây
dưa với anh ta cho thêm phiền toái. Số điện thoại của Lăng Sở đương nhiên vẫn
nằm trong danh sách đen, anh ta không thể gọi điện đến cho tôi được, nhưng vậy
thì sao tôi vẫn nhận được tin nhắn của anh ta nhỉ?
Mọi
người trong công ty đã tan sở ra về cả rồi, tôi cho là Lăng Sở vẫn đợi mình ở
dưới nên quyết định nằm bò ra bàn làm việc đánh một giấc. Lúc mở mắt ra đã là
bảy rưỡi tối. Tôi vội vội vàng vàng đầu bù tóc rối đi xuống cầu thang, lại
không ngờ là anh chàng đó si tình đến mức giờ này vẫn còn đợi. Tôi quay người
định đi lên lầu, trốn anh ta, không may đúng lúc đó anh ta lại ngước mắt nhìn
lên. Thấy tôi, anh ta bước đến đặt vào tay tôi ly trà sữa hiệu Ưu Lạc Mỹ, vẫn
còn âm ấm, dường như mới mua vậy. Tôi đột nhiên nhớ đến lời thoại trong đoạn
phim quảng cáo của Châu Kiệt Luân và Giang Ngữ Thần.
“Em là
gì của anh?”
“Em là
Ưu Lạc Mỹ của anh.”
“Hả?
Sao em lại là Trà sữa?”
“Bởi vì
như thế anh có thể đặt em trong lòng bàn tay anh.”
Nếu
những lời này mà là Y Dương nói với tôi, tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất.
“Y
Thần, cô vất vả quá. Làm thêm gì mà đến tận lúc này.” Tôi cười thầm, cười tôi
thông minh, cười Lăng Sở ngốc nghếch.
Chúng
tôi tìm thấy một nhà hàng, tùy tiện ăn mấy món rồi anh ta đưa tôi về. Trên
đường về không ai nói gì, tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe ngắm ánh đèn đường và
dòng người đi bộ. Tôi cảm thấy chúng tôi lúc này không giống một đôi bạn bình
thường, cũng không giống một đôi mới yêu còn nhiều ngại ngùng, chúng tôi giống
một cặp yêu nhau lâu rồi đến mức tình cảm đã trở thành bình lặng.
Tôi khẽ
húc đầu vào cửa kính xe, hừ, hừ, hừ, Hứa Y Thần, làm sao mày lại có những ý
nghĩ như thế. Tôi đột nhiên phát hiện, não tôi mới bị thay bằng não lừa rồi.
Xe đi
tới cổng khu nhà nhưng tôi không vội lên lầu mà lấy tay rút một điếu thuốc từ
trong bao thuốc, vừa nhìn Lăng Sở vừa quyết định sẽ phải nói mấy câu với anh
ta.
Anh ta
hạ cửa kính xe xuống một nửa, lặng lẽ chờ đợi tôi.
“Anh
thích tôi đúng không?” Tôi không vòng vo, hỏi thẳng Lăng Sở như vậy, không có
chút ngại ngùng nào của con gái. Bởi vì tôi không muốn bắt đầu một tình yêu
mới, cũng không muốn mất thời gian cho một người con trai nào khác ngoài Y
Dương.
Không
khí đột nhiên trở nên yên lặng khác thường. Tôi gẩy tay một cái, đầu lọc điếu
thuốc còn lại sau khi tôi hút xong bay ra ngoài cửa xe. Đúng thế, tôi tin vào
trực giác của mình.
“Ừ.”
Cuối cùng Lăng Sở cũng gật đầu thừa nhận.
Lúc tôi
đang định châm lửa điếu thuốc thứ hai liền bị anh ta tiện tay ngăn lại: “Hút
một điếu là được rồi, hút nhiều hại sức khỏe lắm.” Anh ta nhìn tôi, chỉ thấy
hai mắt anh ta như hai hồ nước trong suốt, ánh nhìn tản mát càng góp phần tô
điểm cho đôi đồng tử, khiến chúng càng thêm sống động.
Tôi có
chút miễn cưỡng, sau đó bỏ bao thuốc vào túi, coi như vừa rồi không có chuyện
gì xảy ra.
“Lăng
Sở, anh biết không, kỳ thực tôi đã có người yêu rồi, anh ấy tên là Y Dương.”
Không biết là dây thần kinh xấu hổ bị đứt ở đâu, tôi trả lời rất dứt khoát.
Anh ta
chầm chậm quay đầu đi, không nhìn tôi mà nhìn ra ngoài cửa xe, buông một câu
rất sến: “Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?”
Tôi tùy
tiện đáp lại: “Đúng thế.” Nhưng có ai biết, lúc này tôi còn bụng dạ nào mà
thưởng trăng nữa chứ.
Tôi
thường nghe nói con trai tốt với con gái một cách khó hiểu chỉ khi anh ta có
động cơ gì đó, còn khi con trai nghe con gái nói cô ấy có bạn trai rồi thái độ
của anh ta sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Lăng Sở có lẽ là kiểu người như
vậy.
“Y
Thần, anh thích em là chuyện của anh, anh đối xử tốt với em đó cũng là chuyện
của an