
rất lịch sự: “Cháu à, yên tâm đi, không
sao đâu.”
Tôi
nghe bác sĩ nói xong thì liền cười tươi như hoa. Tiếng cười khàn khàn vang khắp
phòng khiến người khác lấy làm kỳ lạ.
Bác sĩ
cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên vết thương của tôi. Tôi kêu “á” một tiếng vì
xót.
Tôi bấu
chặt lấy cánh tay mạnh mẽ của Lăng Sở, trên làn da trắng của anh ta xuất hiện
vết đỏ không nông không sâu. Tôi nghĩ anh ta sẽ hét lên, không ngờ tôi đã sai.
Anh ta chỉ quay đầu lại nhìn vào mảng bám trên tường, sau đó chớp mắt vài cái.
Tôi cũng không dám kêu nữa, bởi vì sợ sẽ bị bác sĩ mắng là nhiều chuyện, nếu
thế sau này chắc chắn họ sẽ không muốn chữa cho tôi nữa.
Tự tìm
tự hiểu, tôi chợt cảm thấy mình là một người học rộng biết nhiều, không gì
không biết, tinh thông vạn nghề.
Sau khi
bác sĩ rời đi, tôi cẩn thận xem xét vết thương. Một vết bánh xe in dài trên
chân tôi, trên đó còn có một ít bùn đất, trông thật là khủng khiếp. Vết máu đã
được lau đi, chỉ còn mờ mờ, nếu ánh đèn không sáng quá hoặc người bị cận thị
thì có lẽ cũng không nhìn thấy.
Bác sĩ
nói chân tôi không sao, không bị gãy, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Lông mày
và trán của Lăng Sở chau lại rồi giãn ra theo từng lời bác sĩ nói. Tôi thì lại
chú ý tới những vết đỏ hình móng tay in trên cánh tay anh ta. Không ngờ móng
tay tôi ngắn thế mà cũng để lại dấu vết rõ như vậy.
Tôi vừa
muốn khóc lại vừa muốn cười, nguyên nhân thì nhiều, nói cũng không hết được.
Từ biểu
hiện trên mặt Lăng Sở tôi đoán anh ta đang muốn nói gì đó, nhưng cho tới tận
khi ra đến cổng bệnh viện anh ta mới ngập ngừng nói một câu: “Tôi xin lỗi.”
Tôi hỏi
tại sao lúc đó anh ta lại có mặt ở đó, anh ta nói chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tôi
phì cười một tiếng “hi”, thật sự không biết sau chuyện này ấn tượng của Lăng Sở
về tôi là tốt hay xấu nữa. Lúc này điện thoại trong tay anh ta kêu vang, hình
như là có chuyện gấp. Tôi khập khiễng vẫy một chiếc taxi ven đường, leo lên đi
thẳng không quay đầu lại.
Anh ta
chạy đuổi theo một đoạn rất xa, kết quả vẫn là không đuổi kịp.
Tôi uể
oải nằm dài trên sofa nghỉ ngơi, tôi cảm thấy chưa bao giờ cô đơn như lúc này,
thật sự chỉ muốn chạy đến bên Y Dương kể cho anh ấy nghe ngày hôm nay tôi đã
đen đủi như thế nào, nói cho anh ấy nghe chân tôi đau ra sao, khoe với anh ấy
tôi đã kiên cường như vậy đấy…
Hóa ra
tôi đã vô thức nhớ tới Y Dương.
Tôi đột
nhiên hiểu ra, khi ở một mình không hẳn đã cô đơn, lúc vô vọng nhớ tới ai đó
mới thật là cô đơn.
Tôi
chịu đựng cái chân đau, tập tễnh đi tìm tủ thuốc, lấy mấy viên thuốc chống
viêm, uống xong leo lên giường ngủ thiếp đi.
Đây là
lần gần nhất sau khi tôi và Y Dương chia tay, tôi có một giấc ngủ khoan khoái
như thế, giống như là uống thuốc an thần vậy. Không nhớ có nằm mơ không nữa,
chỉ nhớ lúc hai giờ chân đau quá làm tôi tỉnh dậy, sau đó thì không ngủ lại
được nữa, chỉ đành ngồi nhìn vết thương dưới ánh đèn. Dưới ánh đèn vật gì cũng
lung linh tươi sáng hơn, tôi nhìn thấy hộp thuốc lá trên đầu giường đã lâu
không động đến. Dường như gần đây bệnh nghiện thuốc của tôi cũng nhẹ đi nhiều
rồi.
Làn
khói cuộn bay trong phòng, dưới ánh đèn càng mơ hồ, lãng đãng, sau đó tan biến
dần đi. Có lẽ hút thuốc cũng có thể xoa dịu nỗi đau, chẳng biết đây có phải là
lý do trẻ con hay không nữa.
Tôi lại
nhớ tới đôi tay thanh tú của Lăng Sở, cầm điện thoại lên gọi cho anh ta. Điện
thoại đang kết nối, sau tiếng tút bị tôi tắt máy. Sau này hãy gọi, tắt máy đã.
Mất ngủ thì phải tìm người thức cùng, nghĩ đến tiểu tử đó cũng đang mất giấc
mộng đẹp, tôi đắc ý cười cười rồi tắt máy.
Sáng
ngày hôm, sau điện thoại không ngừng đổ chuông, phiền toái vô cùng.
“Chân
cô còn đau nhiều không?”
“Cô thế
nào rồi?”
…
Tôi
không hiểu sao mình lại thấy cảm động trước những câu hỏi bình thường như thế,
những sự quan tâm nhỏ nhặt như thế, có lẽ phụ nữ mới ốm dậy, ai cũng yếu mềm
như thế.
Sáng
sớm hôm sau, lúc tôi đi làm, vừa xuống tới cổng khu nhà đã nhìn thấy chiếc
xe màu bạc đang tiến vào. Thấy tôi bước ra từ hành lang, Lăng Sở vội vã chạy
lại đỡ tôi.
Tôi gạt
bàn tay anh ta ra, nói với giọng bình thản: “Cứ để tôi tự đi, để hàng xóm nhìn
thấy dễ nảy sinh hiểu lầm.”
Lúc
này, ở sân khu nhà có rất nhiều các bác, các bà, các ông, những người này cả
ngày chả có việc gì làm ngoài việc tám chuyện của người khác. Nếu để bọn họ
nhìn thấy Lăng Sở dìu tôi đi ra thì có lẽ không đợi tôi bước được hai bước họ
đã hỏi nhau hàng loạt những câu đại loại như: “Cô ấy yêu rồi à? Anh chàng này ở
đâu? Làm gì thế nhỉ?” vân vân và vân vân…
Lăng Sở
đường đường chính chính trở thành lái xe riêng của tôi. Tôi chỉ là muốn mượn
gió bẻ măng, thuận tiện có một chuyến xe miễn phí mà thôi. Đến trước tòa nhà
trụ sở công ty tôi gặp Mỹ Tuệ. Nha đầu này hình như cũng có một đêm không ngủ
nên đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc.
Thấy
tôi và Lăng Sở cùng đi với nhau, trước tiên cô ấy lấy tay bịt miệng để khỏi hét
lên vì ngạc nhiên, sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cô ấy nghi ngờ
nhìn chúng tôi như thể nhìn một đôi cẩu