ược ai để
đi cùng, lại càng không tìm được lý do hợp lý để từ chối nhu cầu của dạ dày, thế
nên đành đồng ý.
Tôm hùm
Nam Mỹ thân yêu, ta đến đây!
Lúc gặp
Lăng Sở, thấy anh ta mặc một chiếc sơ mi kẻ màu hồng nhạt, rất tươi sáng nhưng
cũng rất nam tính. Mặc dù có chút xấu hổ, có chút không thích nhưng tôi vẫn mỉm
cười chào hỏi anh ta. Tôi vẫn như lần trước không nén được nhìn vào đôi bàn tay
của Lăng Sở, chỉ thấy dưới ánh đèn sáng, những ngón tay thon dài, nhiều hơn
trước đây một vết sẹo. Anh chàng này, làm thế nào mà lại để tay có sẹo thế?
Tôi có
chút xót xa cho đôi bàn tay đẹp ấy.
Mỹ Tuệ
và Lăng Sở có vẻ thân thiết, giống như hai người sống cùng nhau lâu ngày vậy.
Lúc ăn cơm tôi mới phát hiện ra bữa ăn này mình có chút thiệt thòi vì nhà hàng
này không có món tôm hùm Nam Mỹ. Tôi chỉ cắm cúi gắp thức ăn, không quan tâm
đến câu chuyện của hai người họ.
Ăn cơm
xong, chúng tôi đi bộ ra bãi đậu xe. Để tránh Lăng Sở đòi đưa tôi về, tôi một
mình tách ra đi trước. Không khí trong lành, tôi đi lang thang một mình trên
đường. Bởi vì tôi không muốn nghe tiếng bà Vương gõ cửa, cũng không muốn ngửi mùi
ẩm mốc trong nhà vệ sinh, càng không muốn một mình ở trong căn phòng tĩnh lặng
có thể nghe thấy cả tiếng mình thở trong đêm.
Nhất là
vào lúc này, tôi thực sự không muốn.
Đúng
lúc đó Mỹ Tuệ gọi điện cho tôi, cô ấy trách tôi chưa chào tạm biệt đã bỏ đi.
Tôi đứng bên đường, say sưa ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
“A…”
Trong phút chốc, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như đã chấm dứt. Tôi ngã xoài
ra đất, toàn thân mềm nhũn, không thể cử động được. Lúc đó một cơn đau xé tim
xé phổi dội lên khiến tôi thiếu chút nữa là ngất lịm đi. Đúng thế, tôi bị xe
tông nhưng đầu óc còn có chút tỉnh táo, không lẽ tôi sẽ chết như thế này? Không
thể được. Ý chí thôi thúc tôi đứng lên nhưng người tôi thì không còn chút sức
lực nào.
Tôi nằm
trên đất, vẫn nhìn thấy chiếc xe màu bạc, anh chàng ngồi trên xe trông như siêu
nhân, nhanh chóng xuống xe chạy lại chỗ tôi.
Tôi nằm
bất động trên đất, chân đang chảy máu, dưới ánh đèn xe nhìn càng đáng sợ. Lăng
Sở đỡ lấy eo tôi, sau đó đặt tôi lên lưng anh ta. Tôi nhanh chóng động não nghĩ
xem thế nào là tiện nhất. Nhưng sau khi gọi hai tiếng tên anh ta, tôi cảm thấy
cơn đau càng lúc càng dữ dội, từng cơn từng cơn đau như xé gan xé ruột, chẳng
nói được gì nữa cả.
Từ mặt
đất đứng lên, Lăng Sở cõng tôi đặt vào trong xe của anh ta. Lưng anh ta rất to,
vòng tay tôi lại hơi nhỏ. Tôi nghiến răng cố nén tiếng khóc vì bị đập mạnh vào
vai anh ta. Nhưng cú va đập đau quá khiến tôi bật khóc, nước mắt thấm ướt vai
chiếc áo sơ mi kẻ sọc hồng của anh ta. Tôi đột nhiên cảm thấy mình giống phụ nữ
nông thôn, thứ nhất là khóc, thứ hai là làm loạn, thứ ba là thắt cổ.
Anh ta
im lặng, sau đó tăng tốc để đưa tôi vào bệnh viện.
Trên
đường đi, anh ta không ngừng an ủi tôi, sau đó nôn nóng chờ đèn đỏ chuyển sang
đèn xanh, có lẽ xe đã chạy với tốc độ một trăm hai mươi kilomet trên giờ để tới
bệnh viện. Mười giờ tối, bệnh viện đã vắng người, phòng làm thủ tục nhập viện
không có ai trực, Lăng Sở lại cõng tôi đến thẳng phòng cấp cứu.
“Y
Thần, chân, chân thâm tím rồi.” Lăng Sở có chút kích động, giọng nói run run.
Một người đàn ông lo lắng đến kích động như anh ta lúc này tôi mới chỉ thấy có
bố tôi khi tôi còn nhỏ, cũng đã mười mấy năm rồi. Hiện giờ tôi vẫn đang gục
trên vai Lăng Sở, nước mắt không ngừng rơi.
Cô y tá
vừa nhàn nhã uống nước vừa bấm điện thoại. Sau đó nói với thái độ không mấy hòa
nhã: “Sang khu nội trú khoa ngoại nhé, bác sĩ trực ban không có ở đây.” Mặc tôi
khóc chết đi sống lại, cô ta cũng chả buồn để ý.
Tôi đau
đến mức không nói lên lời, cho nên không thể tính toán chi li với cô y tá đó
được. Nếu không phải là đã sức cùng lực kiệt tôi thật sự muốn đạp cho “thiên
thần áo trắng” xinh đẹp này hai đạp vào mặt. Thật không may, đến cuối cùng vẫn
là tôi lực bất tòng tâm.
Tôi
nghĩ trong cuộc sống này tôi lại lần nữa gặp phải loại “điểu nhân”.
“Bác sĩ
trực không gọi được à? Khoa ngoại ở đâu?” Đột nhiên tiếng nói của Lăng Sở vang
lên thức tỉnh thần kinh của tôi, tôi cũng có cảm giác căng thẳng.
Theo sự
chỉ dẫn của cô y tá đó, chúng tôi tìm được khu nội trú, tôi ghét chỗ này, mùi
tám mươi tư vị thuốc khử trùng nồng nặc khiến tôi phải bịt chặt mũi.
“Bác
sĩ, chân cô ấy… mau xem giúp.” Lăng Sở chầm chậm đặt tôi lên giường bệnh, căng
thẳng nhìn bác sĩ. Tôi vẫn chưa ngừng khóc, bịt chặt miệng để tránh phát ra
những tiếng hu hu, giống hệt loại người mít ướt, khổ sở, đáng thương.
Bác sĩ
không nhanh không chậm ấn ấn lên xung quanh vết thương, ấn xong một cái lại
dừng lại hỏi tôi có thấy đau không. Tôi ngừng khóc nói với bác sĩ chỗ đó có
thấy đau một chút, chỗ này không đau, chỗ kia đau hơn một cách ngắt quãng và
nức nở, sau đó tiếp tục khóc.
Tôi
không biết nguyên nhân vì sao mà chân tôi bỗng nhiên không còn đau như lúc
trước nữa. Chỉ là tôi đã khóc đến mê mụ, không nhớ là phải dừng lại nữa. Vị bác
sĩ trung niên nhìn tôi mỉm cười, nói