
g gần vậy.
“Mạo
muội làm phiền cô, thật xin lỗi!”
Mạo
muội làm phiền? Biết mạo muội rồi còn đến làm gì? Tôi đột nhiên nhớ đến việc
cho số điện thoại sai, bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Không phải là anh ta
đến tìm tôi tính sổ vụ đó chứ? Tôi hoài nghi nhưng không dám hỏi thẳng anh ta.
“Sao
anh lại biết nhà tôi ở đây?” Tôi hỏi thẳng luôn, bỏ qua mấy lời rào đón của anh
ta.
“Là tôi
hỏi thăm Mỹ Tuệ…” Anh ta gãi đầu lúng túng không nói thêm gì nữa.
Mỹ Tuệ,
đồ phản bội!
Chúng
tôi gượng gạo đứng trước ở đó, không lâu sau anh ta quay lại xe, lấy hai chai
nước khoáng mang đến. Tôi không mời anh ta vào nhà vì tôi tin thế giới này kẻ
xấu nhiều hơn người tốt.
Vận
dụng trí thông minh vô hạn của phụ nữ, tôi từ chối lời mời đi ăn cơm của anh
ta, một mình nghênh ngang đi lên lầu, cho dù biết rằng làm thế rất thô lỗ. Sau
khi anh ta ra về, tôi không chậm trễ lấy điện thoại ra gọi điện cho nha đầu
kia.
“Nha
đầu thối, đang vật vờ ở đâu thế?” Căn bản là tôi không muốn nổi giận, để gọi
một người tới nhà càng không thể nổi giận.
“Ở
nhà.” Cô ấy trả lời ngắn gọn, bên cạnh vọng đến những âm thanh ồn ào.
“Sao
cậu lại cho anh ta địa chỉ nhà tớ? Đúng là dẫn sói vào nhà!” Tôi mắng cô ấy một
trận tơi bời, đầu dây bên kia im lặng, không nói gì.
“Y
Thần, tớ tưởng là anh ta chỉ hỏi chơi thôi. Xin lỗi, chị em của cậu lại nghĩ
ngắn rồi.” Mỹ Tuệ lên tiếng giải thích vẻ rất vô tội, như thể vô tình
phạm lỗi và đang rất ăn năn vậy. Tôi từ nhỏ đã sợ người khác khóc, cô ấy đã hối
hận thế, tôi cũng đành phải chấp nhận.
Tôi tặc
lưỡi hai tiếng, chuyện này coi như cho qua.
Tôi nằm
dài trên sofa chơi điện tử trên điện thoại, bỗng nhiên điện thoại rung ù ù, một
loạt những con số lạ làm tôi ngơ ngẩn mất ba mươi giây. Từ khi vào làm việc ở
công ty này, số điện thoại lạ đến thế nào tôi cũng đã gặp, bất kể là số cố định
hay di động, trong nước hay quốc tế.
“Y
Thần, tôi là Lăng Sở. Còn nhớ tôi chứ?” Tôi toát mồ hôi. Anh chàng này sao cứ
ám tôi như âm hồn không siêu thoát vậy. Tôi vỗ vỗ vào đầu, sau khi cảm thấy đau
mới dám khẳng định đây không phải là ác mộng mà là sự thật.
“Ôi,
tôi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói.” Tôi cúp máy nhanh nhất có thể, sau
đó cho số điện thoại của anh ta vào danh sách đen. Điện thoại cao cấp có khác,
chức năng này thật là tiện lợi.
Tôi rất
thích chiếc điện thoại mới, ngắm nghía nó suốt hai tiếng đồng hồ, sau đó mới
lăn ra ngủ như con lợn chết.
Kể từ
hôm bà Vương đó nhắc nhở chỉ bất đắc dĩ mới được dùng nước, tôi đã ăn mỳ ăn
liền ba ngày rồi. Trước đây, khi Y Dương nấu mỳ lúc nào cũng cho thêm một quả
trứng gà, bây giờ thì trứng gì cũng chả có, chỉ có mỳ không.
Máy
giặt đặt trong nhà tắm, chăn và vỏ đệm sofa ngâm trong đó đã bôc mùi ẩm mốc.
Cho dù đã được đóng nắp cẩn thận nhưng vẫn thấy mùi. Thấy bể cá có rêu, tôi
quyết định thay nước, làm xong mới nhớ tới lời dặn của bà Vương: “Đường ống
thoát nước còn đang sửa chữa…”
Tôi có
chút hối hận khi nhìn dòng nước chầm chậm chảy xuống cống. Tôi bịt chặt mũi
đứng ngẩn ngơ trong nhà tắm hồi lâu. Không thể để thế này được, mùi chăn và vỏ
đệm sofa ngâm trong máy giặt khiến tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi lấy
hết can đảm lôi chúng từ trong máy giặt ra.
Chỉ
nghe trong đường ống nước ục ục vài tiếng sau đó tuyệt nhiên không nghe thấy gì
nữa. Nước xả ra ứ lại trong nhà tắm không thoát được, tôi lấy que chọc chọc vào
lỗ thoát nước nhưng không có tác dụng gì.
Tôi đau
khổ cho cá ăn, vừa oán thán vừa thở dài, tôi hy vọng lũ cá cảnh có thể hiểu
những lời tôi nói.
Sáng
sớm hôm sau, không đợi tôi mở mắt, chuông cửa đã réo lên. Tôi cảm thấy sáng sớm
đã có người đến tìm, chức chắn không phải là chuyện gì tốt lành.
Cửa mở,
tôi đầu bù tóc rối xuất hiện khiến bà Vương giật nảy mình.
“Cháu
chào bà, có việc gì mà bà tìm cháu sớm thế ạ?” Bà ấy vẫn có cái cằm nhọn hoắt,
trông giống như nạn nhân bị bóc lột trong xã hội cũ, đói đến gầy giơ xương. Tôi
ngáp một cái thật dài vẻ uể oải.
“Cháu
gái, có phải cháu xả nước xuống cống không?” Bà ấy nhìn tôi nghi ngờ, còn tôi
thì bị nhìn chằm chằm nên cũng hơi run.
“Không
ạ, cháu không hề xả nước.” Tôi tự tin trả lời, sau đó không nói thêm gì nữa.
Bà
Vương nhìn quanh căn phòng một lượt, thiếu mỗi nước bước vào phòng xem từng
ngóc ngách, nhìn một lúc không thấy gì lạ, bà ấy quay người đi xuống lầu. Vừa
đi vừa lẩm bẩm: “Lạ thật, nước ở đâu chảy ra nhỉ?”
Tôi
nghe thấy trong những lời bà Vương nói có cả tiếng nước chảy trong ống thoát
nước. Thật sự, chân tướng việc này còn chưa rõ ràng, vậy mà nghi can số một là
tôi đã suýt chút nữa tự thú. Tinh thần phát giác tội phạm của bà Vương quả thật
là tuyệt vời, mới sáng sớm đã dậy để lên đây hỏi chuyện này.
Tôi
cười khúc khích mấy tiếng rồi lại trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.
Sửa ống
thoát nước đến ngày thứ sáu, tôi thề không thể theo chủ nghĩa ăn chay được nữa.
Gọi điện thoại cho Mỹ Tuệ, nha đầu đó đang ở bên công ty của Lăng Sở bàn việc
làm ăn.
“Bạn
thân mến, bạn cũng tới đây đi, chúng ta cùng đi ăn.” Tôi không tìm đ