
, như thế mới khiến cho những chuyện
muộn phiền này bị tống hết xuống địa ngục.
Lúc đi
đến khu thương mại, tôi tìm được một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, sau
khi kiểm tra thấy mình có mang theo tiền, tôi thẳng tiến vào trong cửa hàng.
Cửa
hàng nhỏ, bên trong rất yên tĩnh, không có người khách nào.
“Chú à,
phiền chú xem giúp cháu, sao anh chàng này thường hay bị sập nguồn thế ạ?”
Nói
xong tôi đặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay lên quầy.
Chú đó
sau khi nhận lấy điện thoại, xem xét một hồi, cuối cùng quyết định tháo rời nó
ra để kiểm tra. Sau đó tôi đau khổ nhìn nó cho đến khi nó được lắp lại nguyên
vẹn thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nguyên
nhân là ở pin, nhưng hiện tại chỗ chúng tôi không có loại pin này.” Chú ta nói,
nhìn tôi một cái rồi đưa lại điện thoại trả tôi một cách thản nhiên vô cùng.
Sư phụ
đúng là sư phụ, bản lĩnh nghĩ cách thật cao cường.
Tôi nói
lời cảm ơn một cách chán nản, rồi từ cửa hàng đó đi sang tòa nhà bên cạnh.
Nghe
nói hiện nay trong thành phố đang thịnh hành dòng điện thoại di động LG KF 750.
Tôi nhịn không được bèn vào trung tâm thương mại, tới gian hàng bán sản phẩm
của hãng LG để xem xét. Hàng tốt giá không rẻ, hàng rẻ chất không tốt, câu nói
này quả không sai chút nào, sau khi cầm cái điện thoại đó lên, tôi thật sự
không muốn đặt nó xuống nữa.
Tôi lấy
chiếc điện thoại di động vô cùng thảm hại từ túi xách ra gọi cho Hứa Y Nam một
cuộc. Anh chàng đang tăng ca, nhưng vẫn bị mệnh lệnh của tôi triệu hồi đến. Tôi
sẽ dùng chiêu sát thủ, chỉ cần không nhắc đến chuyện gọi anh ấy đến để bù thêm
một vạn nữa cho tôi, anh ấy chắc chắn sẽ không thể không đến.
Quả
nhiên không lâu sau, Hứa Y Nam mệt mỏi bước thấp bước cao đi đến.
Kể từ
hôm tôi không tới dự sinh nhật Hàn Cần Hiên đến nay, tiểu tử này vẫn giữ vẻ
không hài lòng với tôi. Từ lần gặp trước tới giờ một cuộc điện thoại cũng không
gọi cho tôi, đúng là bụng dạ hẹp hòi!.
Tôi
đứng ở trước quầy nhưng anh ấy phải đợi tôi vẫy tay mới nhìn thấy, mới có mấy
ngày không gặp mà tật cận thị của anh ấy làm sao lại càng ngày càng tăng thế nhỉ?
Sau khi đến, anh ấy liền đặt chìa khóa chiếc Alto của mình vào tay tôi, dường
như muốn biến tôi thành chủ sở hữu xe mới, tôi nghi ngờ phải chăng anh chàng
cận thị nặng này một tháng năm lần bảy lượt vượt đèn đỏ?
“Hứa Y
Thần, nói cho em biết, anh thừa biết hàng ngày đầu em nghĩ gì. Có chuyện gì thì
mau nói đi, anh còn phải về tăng ca.” Anh ấy nhăn nhó khó chịu như một con khỉ,
vội vàng truy hỏi tôi, kỳ lạ, lẽ nào chỉ có Hàn Cần Hiên mới được anh ấy nói
năng nhẹ nhàng?
Tôi bị
thái độ của anh ấy làm cho đau đầu, “Bảo anh mang tiền qua anh có mang không?”
Tôi chẳng quan tâm thái độ của anh ấy, đi thẳng vào chủ đề chính.
Sau đó,
anh ấy lấy một ngàn đồng từ trong túi, nhét vào tay tôi, số tiền ít ỏi này,
phải cộng thêm cả tiền của tôi nữa mới đủ.
“Cô ơi,
thanh toán.” Tôi không ngần ngại cầm nắm tiền đi thẳng đến quầy thu ngân trả
tiền, quay lại mới thấy cái “cây gỗ du” ấy cũng đang xem chiếc điện thoại LG KF
750.
“Thế
nào? Hay cũng mua cho vợ anh một chiếc đi.” Tôi nói móc anh ấy một câu. Mới mua
cái lắc tay hơn chín nghìn tệ, giờ lại mua điện thoại di động nữa thì chắc hộc
máu mất.
Anh ấy
đưa tay dúi đầu thôi từ phía sau: “Thôi ngay đi cô.”
Tôi nắm
chặt chiếc điện thoại nặng trình trịch trong tay rời khỏi trung tâm thương mại.
Tục ngữ có câu thế này: Có vay có trả, trả rồi vay tiếp mới dễ. Nhưng đối với
tiền của Hứa Y Nam, tôi còn nặng nợ như vậy không thể trả được, trả rồi có còn
được gọi là anh em ruột không? Không gọi nổi. Cho nên người anh nheo mắt cười
với tôi đã là quá khứ rồi. Anh em mà nói nhiều đến tiền sẽ làm tổn thương tình
thân.
Tôi
đúng là cháy túi rồi, chẳng phải ông thầy tướng số đã từng nói tôi không có số
giữ của, không giữ được tiền. Thực ra là tôi có tính bóc ngắn cắn dài, kiếm một
tiêu hai.
Hứa Y
Nam vứt tôi ở cửa trung tâm thương mại, vội vã quay về công ty để tăng ca. Móc
móc túi quần, may mà vẫn còn đủ tiền đi xe buýt. Đứng bên đường như cái máy hút
bụi mất mười mấy phút mới bắt được chuyến xe buýt số 720.
Ngày
hôm nay mà không có xe thì thật không biết làm thế nào, tôi lặng lẽ thở dài.
Lúc về
đến khu nhà, thấy một chiếc xe màu bạc đang tiến nhanh về phía tôi, bóp còi inh
ỏi, thật là mất lịch sự, có xe cũng chẳng để làm gì. Tôi không thèm quan tâm,
rẽ vào đường tắt, đi thẳng về nhà.
“Cô Hứa
Y Thần!” Phía sau có tiếng ai đó gọi tên tôi, không phải tôi nghe nhầm đấy chứ?
Tôi giữ chặt túi đựng điện thoại, từ từ quay người lại, nếu bị cướp ngay trước
nhà chắc tôi hối hận đến chết mất.
Xa xa,
một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu bạc đó, đôi tay anh ta, có hóa
thành tro tôi cũng nhận ra. Tôi trước tiên là trợn mắt há mồm, sau đó là kinh
ngạc không thốt lên được lời nào.
Là anh
ta, Lăng Sở.
“Anh…”
Tôi thừa nhận mình bắt đầu lắp bắp, đừng hỏi tôi vì sao lại thế, bởi vì ngay cả
tôi cũng không biết nguyên nhân. Túi điện thoại bị tôi nắm càng lúc càng chặt,
cứ như có một tên cướp đang đến càn