Pair of Vintage Old School Fru
Cảm Lạnh Mùa Hè

Cảm Lạnh Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 9.5.00/10/249 lượt.

àn tay

của Lăng Sở đúng là rất đẹp, tôi vừa ăn vừa ngắm nó không chút e dè, đến mức

cuối cùng đương sự còn không dám giơ tay ra tiếp tục gắp thức ăn nữa.

“Lăng

tiên sinh, sao lại mời chúng tôi đi ăn vậy?” Tôi hỏi một câu rất gian trá. Bình

thường mà nói, đàm phán hợp đồng xong rồi mới quyết định mời đi ăn tối, đều sẽ

có dụng ý gì đó, cho nên đối với những hạng người như vậy, tôi cơ bản không có

cảm tình gì.

Anh ta

đột nhiên sững lại, dường như không biết phải trả lời thế nào.

“Lẽ nào

còn có dụng ý khác?” Tôi truy hỏi thêm câu nữa, anh ta càng thể hiện sự khó xử,

hợp đồng ký xong xuôi hết rồi, anh ta muốn trở mặt cũng không được nữa.

Tôi

nhìn nhìn anh ta, nhịn không được, bật cười hai tiếng. Không ngờ da mặt của

loại người như anh ta lại mỏng đến thế. Tôi dám chắc bữa ăn hôm nay nhất định

sẽ khiến vị Lăng Sở tiên sinh này khó mà quên được.

Lúc

thanh toán, tôi giống như con chuột trốn con mèo, tránh rất xa. Nhưng có vẻ như

vị Lăng Sở tiên sinh đó không thèm ném ánh mắt thù ghét về phía tôi.

Ra tới

cửa nhà hàng, anh ta quay lại cười với tôi và hỏi: “Hứa tiểu thư, có thể cho

tôi biết làm thế nào để liên lạc với cô được không?”

Tôi có

chút kinh ngạc, tôi cứ ngỡ rằng anh ta sẽ vì những câu hỏi lúc nãy của tôi mà

cảm thấy khó để rút lui, không hề nghĩ anh ta có thể tự tin đến mức này. Ngập

ngừng một lúc lâu, để giữ thể diện, tôi đọc cho anh ta số điện thoại di động

của tôi, chỉ là số sáu cuối cùng bị đọc thành số chín.

Đại

giám đốc Lăng, đúng là không chịu nổi!

Trên

đường về nhà, Mỹ Tuệ chỉ cười và cười, đến nỗi lông tơ trên người tôi dựng hết

cả lên.

Ngay

lập tức tôi quay sang cười trêu cô ấy: “Lẽ nào đang nghĩ tới anh ta?”

Mỹ Tuệ

nháy mắt với tôi một cái, khôn ngoan trả lời: “Thôi đi, không nhận ra đó là một

người rất thích hợp với cậu sao?”

Tôi

nhìn lên bầu trời, đêm nay sao rất thưa, rất nhạt.

Tôi chỉ

nói với Mỹ Tuệ: “Tôi đã có bạn trai, bạn trai tôi tên là Y Dương.” Sau đó mỉm

cười một cách ngốc nghếch.

Đúng

thế, bạn trai tôi tên là Y Dương!

Chớp

mắt đã đến ngày nghỉ phép, tôi dự định sẽ dọn dẹp tổng thể căn phòng, cho nên

chăn đệm đều mang ra ban công phơi nắng, áo đệm của sofa cũng mang ném vào máy

giặt. Đúng lúc tôi đang uể oải đấm đấm lưng thì chuông cửa reo.

Tôi

nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, đang đứng ngoài cửa là một người đàn bà lớn tuổi

dáng vẻ nôn nóng, nhìn mặt quen quen, chắc là người ở tầng dưới mà tôi từng gặp

qua.

“Cháu

chào bà! Có việc gì vậy bà?” Tôi mở cửa, chào hỏi bà ấy rất lễ phép.

“Cháu

gái! Bà sống dưới tầng một, bà họ Vương, cháu cứ gọi là bà Vương cũng được.”

Nói đến đó bà ấy liền nhấc tay chống nạng, bước thẳng vào nhà. Haizz…bà ấy

không biết mình là khách hay sao?

“Bà

Vương, có chuyện gì xin bà cứ nói ạ.” Tôi có chút nôn nóng, đi theo thúc giục

một câu.

“Cháu

à, đường thoát nước của khu nhà này bị tắc rồi. Ban quản lý nói chúng ta phải

tự giải quyết, bà nghĩ mỗi nhà chúng ta bỏ ra một chút tiền, thuê người nạo vét

là xong.” Bà ấy vừa nói vừa kéo tôi ngồi xuống, rõ ràng là địa vị chủ khách đã

bị hoán đổi. Thật kỳ quặc!

Mở

miệng ra là gọi “cháu gái”, dám chắc là muốn tôi quyên tiền. Tôi đương nhiên

không muốn phải mất đi món tiền này nhưng suy ngẫm hồi lâu mà vẫn không tìm ra

được lời nào để từ chối cho phải phép, cuối cùng đành mở hầu bao lấy tiền đưa

cho bà ấy.

Bạn

thấy đấy, miệng của bà lão hơn sáu mươi tuổi này thật có uy lực sai bảo, nói

hai ba câu đã khiến tôi bối rối. Lúc gần đi bà ấy còn đặc biệt tặng cho tôi một

tin khiến tôi có thể ba ngày ba đêm mất ngủ.

“Cháu

gái à, đường thoát nước bị tắc rồi, nước không thoát được, sửa chữa cũng không

đơn giản, có thể mất từ ba đến năm ngày mới xong. Cho nên cháu nhớ kỹ cho là

sau năm ngày nữa mới được xả nước đấy.”

Tôi

nghe mà ngất luôn!

Không

được xả nước, vậy cái chăn đang ngâm dở của tôi phải làm thế nào đây?



Vương đó quay đầu đi xuống lầu, vừa đi còn vừa ngoái lại dặn dò tôi: “Cháu gái

à, bà xuống nhà đây, không cần tiễn bà, cháu nhớ là, vạn bất đắc dĩ thì mới

được xả nước đấy nhé.”

Tôi

chết đây!

Từ khi

bà Vương rời đi, tôi bắt đầu chán nản, làm gì cũng không dám dùng nước, sợ dùng

xong nước không thoát được. Điều khiến tôi đau đầu nhất là làm thế nào để xử lý

được cái chăn bông và vỏ đệm sofa đang ngâm trong máy giặt kia.

Lúc này

tôi đang ngồi trong phòng chờ sạc pin điện thoại, trong không gian tĩnh mịch

bỗng nghe có tiếng chuông vọng đến. Chân tôi còn chưa kịp chạm đất thì âm thanh

đó đã biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trên thế giới này làm gì có ai xấu xa

hơn tên khốn Y Dương đó. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị xem rốt cuộc nó là cái

tiếng gì thì lại phát hiện nó tắt mất rồi.

Nói đến

cũng thấy lạ, gần đây cái vật này thường hay khiến tôi nổi cáu. Tôi thật sự

muốn giẫm cho nó một nhát rồi tiện tay ném nó ra ngoài cửa sổ, vứt đi cho rồi.

Nhưng không may là, nếu vứt nó đi thì tôi lại không có tiền sắm cái mới, cho

nên đành miễn cưỡng gom nhặt mấy mảnh của nó giữ lại để dùng tiếp.

Sau khi

dọn dẹp qua loa phòng ốc, tôi đi ra ngoài