XtGem Forum catalog
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325851

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

mình, buồn là người thân gặp mặt,

lại gây bất lợi cho đối phương…… Ông trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa tự trách vừa mâu thuẫn, nhất thời nói không ra lời.

Cẩm Dạ hơi hơi

quay đầu, sửa về xưng hô vốn có:“Tống đại nhân, ta đi về trước.” Nay

dùng một chiêu khổ tình kế này, cho dù không thể từ hôn, tốt xấu cũng

làm cho ông ta áy náy càng sâu sắc, sau này nếu mình có yêu cầu gì cũng

có thể dễ dàng chấp nhận hơn.

Tống Chính Thanh nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, thấy nàng đang muốn vươn tay đẩy cửa, vội vàng kêu: “Từ từ.”

Cẩm Dạ nghỉ chân, chậm đợi câu sau.

Vốn định giữ nàng lại dùng bữa tối, cân nhắc thật lâu vẫn không mở miệng

được, Tống Chính Thanh lắc đầu, thấp giọng nói: “Cô yên tâm, đồ cưới

cùng đội ngũ rước râu, ta sẽ thay cô làm thật hoành tráng, tuyệt không

làm cô chịu thiệt, chẳng qua……” Ông muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ mới nói ra miệng: “Cha cô đến lúc đó không thể ngồi trên cao đường, nếu ông ấy

nguyện ý, ta có thể an bài chỗ ngồi…… Đinh Nguyệt?”

Cửa bỗng

nhiên bị dùng sức đẩy ra, khuôn mặt diễm như hoa đào kia giờ phút này

chứa đựng ủy khuất, trong mắt đẹp tràn đầy nước mắt, không thể tin cùng

tuyệt vọng đồng thời xuất hiện trên mặt Tống Đinh Nguyệt.

“Cha,

phải gả cho Nghiêm Tử Trạm không phải con sao? Con mới là tiểu thư Tống

gia mà!” Cả người nàng phát run, hô to với phụ thân.

Tống Chính Thanh thần sắc lạnh lùng: “Trở về phòng đi, chớ mất phong độ.”

“Phong độ cái gì, lễ nghi cái gì, con như thế thì có lợi ích gì!” Tống Đinh

Nguyệt chật vật nâng tay lau đi nước mắt, chỉ vào Cẩm Dạ nói:“Sao cha có thể để nàng thay thế con, rõ ràng đối tượng thánh chỉ muốn tứ hôn là

con, cha, cha đây là kháng chỉ……”

Ba – tiếng vang thanh thúy vang lên.

Cẩm Dạ lui sang một bên, nếu đã như vậy, nàng đành lưu lại thưởng thức màn diễn này, dù sao coi như bồi thường cho nàng.

Tống Chính Thanh lớn tiếng: “Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi lập tức về phòng cho ta!”

“Cha không giải thích rõ ràng cho con con sẽ không trở về.” Tống Đinh Nguyệt cắn răng, trên làn da trắng nõn là vết hồng ghê người, nàng bụm mặt

đứng ở tại chỗ.

Tống Chính Thanh phiền chán thong thả đi vài

bước, thoáng nhìn Cẩm Dạ, lại nói với con gái: “Nàng là tỷ tỷ của con,

là con gái của bác con.”

“Vậy thì có liên quan gì đến con!” Tống

Đinh Nguyệt mất lý trí, không còn hình tượng: “Người phải gả cho Nghiêm

Tử Trạm là con, tiểu thư Tống gia chỉ có một mình con, một đứa con hoang tùy tiện cũng mưu toan đoạt vị trí của con……”

“Câm mồm!” Tống

Chính Thanh rốt cuộc nghe không nổi, quát: “Ngươi nghĩ ta không biết

ngươi ở trong phòng làm chuyện tốt gì sao, mấy năm nay ngươi thu thập

bức họa của người nọ ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, thực gả

ngươi đi qua có mà điên.”

Tống Đinh Nguyệt nhanh chóng nghe ra ý

khác trong lời của phụ thân, lòng quýnh lên quỳ xuống, túm tay áo ông

đau khổ cầu xin: “Cha, con là con gái của người, con gả qua đó, trái tim cũng hướng về Tống gia, chuyện cha lo lắng tuyệt đối sẽ không phát

sinh.”

Cẩm Dạ nhếch mày, hóa ra là lo lắng khuỷu tay chìa ra bên ngoài, tâm tư của Tống Chính Thanh thật đúng là vô cùng kín đáo.

[khuỷu tay chìa ra bên ngoài: người một nhà nhưng lại không giúp nhau mà đi giúp người ngoài'>

“Người đâu, dẫn tiểu thư đi, không có lệnh của ta không cho nàng ra khỏi phòng nửa bước.” Ông xoa mi tâm, đợi nửa khắc không thấy người hầu, mới nhớ

tới lúc trước vì sợ để lộ tiếng gió đã cố ý đuổi đi xa, đang hết sức tâm phiền ý loạn lại nghe thấy một lời nói quật cường –

“Cha, nếu cha không đáp ứng con sẽ quỳ không đứng lên nữa.”

Tống Chính Thanh phất tay áo:“Vô liêm sỉ, ngươi muốn quỳ thì mặc kệ ngươi. Tô tiểu thư, ta tiễn cô ra cửa.”

Cẩm Dạ lễ phép gật đầu, quay đầu chống lại ánh mắt cực kỳ oán hận của Tống

Đinh Nguyệt, âm thầm thở dài, Thủ phụ đại nhân rõ ràng đã biến nàng trở

thành tình địch của người khác…… Trời tháng tám, thời

tiết oi bức ngày hè giống như đã tan thành mây khói, cảm giác mát lan

tỏa, khắp thành an nhàn. Trái ngược với khí hậu này, gần đây bầu không

khí kinh thành lại vô cùng nóng bỏng, láng giềng chung quanh lưu truyền

hai câu chuyện –

Một là danh gia vọng tộc Tống gia tìm về được

đại tiểu thư lưu lạc bên ngoài, mấy ngày trước đã nhận tổ quy tông làm

lễ tế điển mọi người đều biết, nghe đồn mặc dù dung mạo nàng này không

sâu sắc nhưng ý vị tao nhã, rất có phong thái của lão phu nhân năm đó,

nhưng đến tột cùng diện mạo ra sao thì mọi người không ai biết.

Hai là Tể tướng thiếu niên Nghiêm Tử Trạm hỉ nộ vô thường muốn kết hôn, đây có thể nói là việc vui ngoài ý muốn, Nghiêm tướng trời sinh tính tình

lãnh ngạo người thường khó có thể thân cận, toàn bộ Đại Trì đều biết

những sự tích hoa lệ của hắn. Ví dụ như hắn từng tâm huyết dâng trào hắt nước trà nóng bỏng lên Thượng thư khi tuần tra Hộ bộ, lại như làm khó

hoàng đế trước mặt mọi người trong triều đình……

Nói tóm lại,

người này quả thật là chủ nhân khó hầu hạ nhất bổn quốc, lại trưởng

thành một khuôn mặt hại nước hại dân, những cô gái tầm thường gặp lần

đầu tiên ắt sẽ ái mộ, đợi đến ở