Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

ạ cười lạnh:“Ngươi theo dõi ta hai ngày, nay lại giả vờ vô tội.”

Người bán hàng rong cúi đầu, bối rối nói:“Ta không rõ ý của cô nương.”

Cẩm Dạ cũng không dong dài, lật tay thành chưởng, bước xa một bước chụp vào trên lưng hắn, đối phương gập thắt lưng né qua, nàng nhếch mày, lại sán lên triền đấu, chưởng phong càng thêm sắc bén.

Người bán hàng

rong chỉ thủ chứ không công, tất nhiên rơi xuống hạ phong, tránh một

trận cuối cùng không đánh lại được thế công không lưu tình chút nào của

nàng. Mắt thấy con dao sẽ kề vào cổ, hắn cắn răng:“Tô tiểu thư!”

Cẩm Dạ đột nhiên đình chỉ động tác, phiết môi:“Có nói thật ra ?”

Người bán hàng rong túm mũ rơm, lộ ra khuôn mặt cương nghị.

Cẩm Dạ chăm chú nhìn lên, phát giác là người mặc áo đen ngày ấy ở cửa dược

trì đánh xe ngựa, lập tức sửng sốt: “Ngươi……” Ngày ấy nàng còn tưởng

rằng gặp người có lòng tốt, hóa ra đều là giả sao, rốt cuộc là ai ở sau

lưng âm thầm thao túng tất cả……

“Tiểu thư, tiểu thư!” Cô gái mặc quần áo xanh nhạt vội vàng chạy tới.

“Sơ Tình, ta ở đây.” Cẩm Dạ trả lời đồng thời vẫn như cũ cảnh giác nhìn

chằm chằm người đàn ông trước mặt, tiến lên ép hỏi: “Người nào phái

ngươi theo dõi ta?”

“Nếu Tô tiểu thư không ngại, ta muốn mang cô

đến một nơi, chủ nhân nhà ta đang trong Mỹ Thực các ngồi chờ.” Sắc mặt

người đàn ông thản nhiên, không có chút giấu diếm,“Đến lúc đó có gì nghi hoặc, chủ nhân nhà ta sẽ đáp lại cho Tô tiểu thư.”

Mỹ Thực các,

như sấm bên tai. Đến kinh thành mấy tháng, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe

nói đến tửu lâu nổi tiếng vì món ăn ngon hiếm lạ này, phần lớn chỉ dùng

để chiêu đãi hoàng thân quốc thích, người bình thường vạn lần không dám

đi vào, nghe nói một ly trà mất hai lượng bạc, giá này có thể nào không

làm người ta cứng lưỡi.

Cẩm Dạ nhếch cằm, cũng tốt, nếu đối phương thẳng thắn thành khẩn như thế, không ngại đi nhìn độc thủ phía sau màn một cái.

“Tô tiểu thư, mời đi bên này.” Người đàn ông đi lại trầm ổn, sớm không còn tư thái yếu đuối như lúc trước.

Ba người đi được trăm bước, đó là khu phố náo nhiệt nhất, bảng hiệu vàng

Mỹ Thực các cực kỳ nổi bật, ngay cả tiểu nhị đứng cửa cũng tuấn tú lịch

sự, thấy có người muốn vào quán, không khỏi ngăn cản nói: “Ba vị khách

quan, thật sự xin lỗi, bổn điếm hôm nay đã bị một khách nhân bao hết,

cho nên…… chư vị ngày khác lại đến đi.”

Bao hết toàn bộ Mỹ Thực các?! Ra tay thật mạnh, Cẩm Dạ âm thầm kinh ngạc.

“Ta là hạ nhân của Trì công tử.” Người đàn ông tháo xuống ngọc bài bên hông, đưa tới.

Hai tiểu nhị trao đổi ánh mắt, xác định vật tượng trưng thân phận này là

thật sau không hẹn mà cùng tránh đường ra, vươn tay: “Mời –”

“Mời Tô tiểu thư đi trước.” Người đàn ông lễ phép nói.

Cẩm Dạ thản nhiên bước một bước nhỏ, vượt qua cửa.

“Thật có lỗi.” Người đàn ông vươn tay ngăn cản đường đi của Sơ Tình, quay đầu trầm giọng nói: “Chủ nhân nhà ta chỉ gặp một mình Tô tiểu thư, làm

phiền cô chờ ở bên ngoài.”

Sơ Tình dò xét vào bên trong, bất an nói: “Tiểu thư, phải cẩn thận.”

Cẩm Dạ trấn an cười một cái: “Không có việc gì, nhưng mà em, nếu chờ không

thú vị thì đi nơi khác chơi một lúc, cũng coi như không mất công đi

chợ”.

Cầu thang gỗ xoay quanh đi lên, từng góc vách tường đều

dùng bạch ngọc khắc thành tranh ngọc, xuyên mã não màu tím thành rèm

cửa, buông ở lối vào nhã gian.

“Chính là nơi này.” Người đàn ông dừng lại bước chân trên khúc cuối hành lang, một tay vén lên rèm cửa.

Cẩm Dạ do dự nói:“Ngươi không vào sao?”

Người đàn ông lắc đầu, chặt chẽ ngậm miệng, không có dấu hiệu mở mồm nữa.

Cẩm Dạ mím môi, đi vào trong hai bước, thử gõ trên cánh cửa hai gõ. Nhanh

chóng có tiếng vang đáp lại: “Tô tiểu thư, không cần câu thúc, tiến vào

là được.” Thanh âm nam tử cực kì trẻ tuổi, thậm chí nghe ra khi nói

chuyện còn mang theo ý cười nhợt nhạt.

Nàng đẩy cánh cửa ra,

giương mắt liền nhìn thấy một người đàn ông áo tím ngồi cạnh bàn, diện

mạo tuấn dật, khí độ bất phàm, một tay cầm chén một tay chậm rãi rót đầy nước trà vào trong.

“Tô tiểu thư đối với tại hạ có ấn tượng gì không?” Ánh mắt xinh đẹp kia híp lại, không hiểu sao có chút hàm ý trêu chọc.

Cẩm Dạ tìm vị trí ngồi xuống, thản nhiên nói: “Chúng ta lúc trước từng gặp sao?”

“Gặp chứ, đương nhiên từng gặp!” Trì Nguyệt Hằng ra vẻ đau lòng: “Nói như

thế nào tại hạ cũng được xưng là thanh niên tài tuấn, tuy chỉ gặp nhau

một lần, nhưng bị Tô tiểu thư bỏ qua như vậy, vẫn như cũ cảm thấy thương tổn tự tin.”

Cẩm Dạ không nói, người trước mặt ánh mắt tràn đầy

quý khí, tuy ngữ điệu nghe có lỗ mãng, nhưng đứng trong đám người dù sao cũng là hạc trong bầy gà, nếu trước đây từng gặp hắn, không có khả năng nàng hoàn toàn không có ấn tượng.

Trì Nguyệt Hằng nhợt nhạt mân

một miệng trà, giận dữ nói: “Xem ra đêm đó cô chỉ chú ý tới Nghiêm

tướng, trong mắt không có người thứ hai tồn tại.”

Lời vừa nói ra, Cẩm Dạ đột nhiên lâm vào kinh ngạc, tĩnh tâm nghĩ đến trí nhớ đêm đó

từng chút từng chút ghép lại, khi nàng bị Tích Kì tha ra hình như nghe

thấy có người xưng hô đến một cái tên.

“Cửu Vương gia!” Nàng đột nhiên đứng lên.

“T


Insane