80s toys - Atari. I still have
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

ại hạ cuối cùng ở trong lòng Tô tiểu thư còn chiếm chút nhỏ nhoi.” Trì

Nguyệt Hằng cười đến mức sáng lạn: “Có điều bên ngoài cô gọi ta Trì công tử là được, đừng quá mức cao điệu, tránh gặp phải tai họa bất ngờ.”

Cẩm Dạ trợn tròn mắt, như thế nào cũng cảm thấy vớ vẩn, đường đường Vương

gia Đại Trì tìm nàng làm gì? Trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng lại

thốt ra: “Cửu Vương gia có gì phải làm sao, chẳng lẽ ngàn dặm xa xôi tới tìm ta uống một ly trà?”

Trì Nguyệt Hằng sờ sờ cằm, nhưng cười không nói.

Cẩm Dạ lạnh lạnh nói: “Nếu Vương gia định ngồi như vậy đến khi sắc trời

buông tối, tiểu nữ sẽ không phụng bồi.” Đứng dậy muốn đi.

Trì

Nguyệt Hằng đột nhiên cười to: “Cô quả nhiên thú vị như ta tưởng tượng,

hiếm khi hiếm khi.” Hắn vừa cười vừa lắc đầu, thần thái trong mắt lại

càng thêm thanh minh. Cho đến khi cười xong một trận mới ngừng lại, dựa

vào lưng ghế nói: “Tô tiểu thư, ta đặc biệt đến đây để cùng cô thương

lượng hôn sự .”

Cẩm Dạ kinh hô: “Hôn sự? Hôn sự của ai?”

“Hôn sự của cô cùng Nghiêm Tử Trạm.”

Sau giờ ngọ, đúng là thời gian rảnh rỗi để nhàn hạ.

Bắc uyển trong Tống phủ, phong cảnh tuyệt đẹp, Tống Đinh Nguyệt ngồi trên

ghế gỗ, làn váy buông xuống, mắt hạnh khẽ nhắm, khóe môi hơi mân. Vốn

nên là hình ảnh an nhàn, cẩn thận nhìn vào, lại có vài phần không thích

hợp, mày nhíu chặt đột ngột ngoài ý muốn, dấu hiệu khó nén thật nhiều

tâm sự.

Sau một lúc lâu, hoàn cảnh yên tĩnh bị tiếng bước chân

vội vàng từ xa đến gần phá hỏng, thiếu niên mang theo vui sướng đặc biệt đi tới:“A tỷ, a tỷ!”

Tống Đinh Nguyệt tĩnh mắt, ngồi dậy, liếc

đệ đệ đầu đầy mồ hôi một cái, nhẹ giọng nói: “Lớn như vậy rồi, sao lúc

nào cũng loạn cả lên, trước lau mồ hôi đi.” Nàng đưa khăn qua, ninh mày

nói: “Mới vừa rồi phái người đi qua tìm đệ, mới biết nửa canh giờ trước

đệ đã xuất môn, sao lại vui vẻ như thế, lại đi tìm Xuân Vãn cô nương?”

Tống Cảnh Hiền bĩu môi:“A tỷ lại oan uổng đệ, đệ không thể vui vẻ vì chuyện

khác sao.” Nói xong, hắn lấy ra từ cổ tay áo một hộp gấm nhỏ, giống như

hiến vật quý đặt ở lòng bàn tay.

Tống Đinh Nguyệt nhếch mày, khó nén ngoài ý muốn:“Đồ của Hoa Bảo trai?”

“Cây trâm ngọc này tên gọi Vãn Bích, a tỷ, đây chính là vật đệ tốn số tiền

lớn mới có thể mua lại từ trong tay tên đại đương gia kia.” Tống Cảnh

Hiền cười hì hì mở nắp hộp ra, bên trong lót tơ lụa màu đỏ sậm, cả vật

thể cây trâm trong suốt phiếm xanh biếc, chạm trổ đóa hoa lưu tô phiền

phức, xuyên thấu qua khe hở lá cây dương quang chiếu vào, hiện ra nhiều

vết lốm đốm.

Tống Đinh Nguyệt sửng sốt, mặc dù sinh ở nhà giàu

có, nhưng đồ trang sức xa xỉ lại không mất linh khí như vậy thật đúng là không thấy nhiều, con gái xưa nay yêu thích đồ trang sức, nàng tất

nhiên cũng không ngoại lệ. Lập tức mở cờ trong bụng, đặt trong lòng bàn

tay tinh tế thưởng thức, còn không quên khen ngợi tiểu tử đắc ý kia:

“Cảnh Hiền, coi như đệ có vài phần tâm tư.”

Tống Cảnh Hiền cười

cười, bỗng nhiên từ trong tay nàng rút về Vãn Bích: “A tỷ, đệ cài giúp

tỷ.” Hắn đi đến phía sau nàng, nóng lòng muốn thử: “Đệ còn chưa bao giờ

cài trâm cho con gái.”

Là đệ đệ của mình, cũng không có gì tị

hiềm. Tống Đinh Nguyệt mặc kệ hắn, chẳng qua đợi một lúc lâu cũng không

thấy động tĩnh, không khỏi quay đầu nói: “Làm sao vậy?”

Tống Cảnh Hiền một lần nữa đặt cây trâm vào trong hộp, nhét vào lòng nàng, cười

hề hề: “Bỗng nhiên cảm thấy chuyện này nên giao cho tỷ phu làm mới

được.”

“Tỷ phu cái gì, lại nói linh tinh.” Nàng trừng hắn một cái, biểu tình có chút mất tự nhiên.

Tống Cảnh Hiền kéo dài ngữ điệu: “A tỷ, thánh chỉ đã đưa đến quý phủ chúng

ta, chẳng lẽ tỷ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng?” Hắn nhếch mày liếc mắt:

“Ông trời tất nhiên cũng thấy được a tỷ một mảnh tình si với Nghiêm

tướng, cái gọi là ông trời ban thưởng lương duyên Kim Đồng Ngọc Nữ,

chẳng phải là hai người các ngươi sao?”

Hai má Tống Đinh Nguyệt

thản nhiên đỏ ửng, mắt như hồ nước mùa thu, cô gái hoài xuân, tâm ý khó

lòng kìm nén. Mặc dù là người thân sớm chiều bầu bạn, bị nói trúng tâm

tư, vẫn như cũ ngượng ngùng không thôi: “Ta…… ta thật không nghĩ tới sẽ

có một ngày như vậy.”

Ngày ấy sau khi cha lâm triều trở về, đã có nô bộc nhắc tới chuyện chỉ hôn, nàng nghe thấy tin tức này sau, thật

lâu đều đắm chìm trong vui mừng như điên. Đêm không thể ngủ, chỉ nhớ tới thiếu niên một thân ngông nghênh lại tác phong nhanh nhẹn kia sẽ nhanh

chóng trở thành vị hôn phu của nàng, không dám tin, cha và hắn oán hận

chất chứa thâm hậu, nếu không phải một đạo thánh chỉ bất ngờ của hoàng

đế ban xuống, sợ là cuộc đời này không thể ở cạnh nhau, may mà…… Chẳng

qua, sau vui mừng sung sướng, vẫn có một khúc mắc, làm nàng ẩn ẩn có

chút bất an.

“A tỷ, sao lại ngơ ngác thế?” Tống Cảnh Hiền vươn ngón tay dài khẽ đẩy tỷ tỷ.

Tống Đinh Nguyệt do dự một lát, rầu rĩ nói: “Không biết vì sao, cha còn chưa nhắc tới chuyện này với ta.”

“Còn chưa nhắc? Thánh chỉ nói cuối tháng này phải thành hôn mà, tính toán

cũng chỉ còn lại mười ngày, chuẩn bị đồ cưới, còn có áo tân nương, cũng

tốn mất rất nhiều thờ