
i gian, vì sao cha……” Vừa nói xong, hắn nhìn cô gái lo sợ bất an trước mắt, đột nhiên kéo tay nàng:“Đi, a tỷ.”
Tống Đinh Nguyệt kinh ngạc:“Đi đâu?”
“Đi tìm cha hỏi một câu.” Tống Cảnh Hiền kéo nàng bước đi, khẩu khí hờn
giận nói: “Đệ không hiểu, mỗi ngày ông ấy đều bận quốc sự, có thể chưa
từng chân chính quan tâm đến tỷ đệ chúng ta, trước mắt ngay cả đại sự cả đời của tỷ nửa chữ cũng không đề cập tới……”
“Cảnh Hiền!” Sắc mặt Tống Đinh Nguyệt trầm xuống.
Tống Cảnh Hiền bất đắc dĩ: “Tỷ còn nói giúp ông ấy.” Dừng một chút, lại thở
dài nói: “Quên đi, nếu tỷ không muốn đến hỏi đệ hỏi thay tỷ là được.”
Tống Đinh Nguyệt vỗ vỗ vai hắn, trấn an nói:“Được rồi, ta biết đệ suy nghĩ
thay ta, không bằng…… ta đến thư phòng cha một chút đi.” Vì hạnh phúc
ngày sau, còn chưa đủ sao?
“Đệ đi cùng tỷ.” Vẻ mặt hắn cố chấp.
“Không, trước đó vài ngày đệ mới bị phạt, chờ cha hết giận lại xuất hiện đi,
những ngày này đệ an phận một chút.” Tống Đinh Nguyệt tức giận lấy đầu
ngón tay dí trán đối phương.
Tống Cảnh Hiền cười gượng, khoát tay áo: “A tỷ, đệ ở chỗ này chờ tỷ, có tin tức thì trở lại.”
Tống Đinh Nguyệt nhợt nhạt cười, xoay người rời đi.
Cẩm Dạ ngồi trên ghế khắc hoa lê, tay ôm ly trà, dung nhan dịu dàng có chút mơ hồ sau lượn lờ hơi nước, cặp mắt kia tối đen như mực, có chút đăm
chiêu nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đưa lưng về phía nàng.
“Tô tiểu thư, cô nghĩ thế nào?” Tống Chính Thanh xoay người, trong mắt như có suy nghĩ.
Cẩm Dạ mỉm cười, quả nhiên bị tên Cửu Vương gia cà lơ phất phơ kia đoán
trước, chỉ mới qua nửa ngày, chủ nhân Tống gia đã tìm mình. Trước mắt
nàng ước chừng đã biết tiền căn hậu quả, nói đến cũng thật buồn cười,
một người muốn nàng làm mật thám âm thầm bán đứng tin tức của Nghiêm Tử
Trạm, mà một người khác thì, sợ là lo lắng con gái bảo bối của mình gả
đi qua chịu khổ, cho nên muốn nàng nhận tổ quy tông sao?
“Tô tiểu thư.” Thấy nàng không trả lời, Tống Chính Thanh lại thúc giục nói:“Có chỗ nào khó xử hay không?”
Khó xử? Thình lình nói muốn nàng lập gia đình, chẳng phải ép buộc thì là gì……
Cẩm Dạ hơi cúi thấp, che lại độ cong mỉa mai trên khóe miệng, thản nhiên
nói: “Nhưng nếu thật muốn thành hôn, vậy cũng nên là thiên kim của Tống
đại nhân chứ? Mọi người khắp kinh thành đều biết con gái ngài là vị nào, lâm thời bị đánh tráo cũng không quá tốt.”
Tống Chính Thanh cả
giận: “Việc này cô không cần lo lắng, ta đều có biện pháp.” Thánh chỉ
chỉ nói là thiên kim Tống phủ, vẫn chưa chỉ tên nói họ, chỉ cần để Tô
Cẩm Dạ sửa thành họ Tống, như vậy đại tiểu thư Tống phủ gả cho Nghiêm Tử Trạm, cũng không có gì đáng trách.
Có điều…… có chút xin lỗi tỷ tỷ thôi.
Nhớ tới gương mặt tú lệ lại dịu dàng trong trí nhớ, thần sắc ông buồn bã,
lại đột nhiên áp chế cảm giác áy náy, trầm giọng nói: “Nếu cô gả đi, ta
sẽ chăm sóc cha cô thật tốt.”
Cẩm Dạ đột nhiên nắm chặt tay vịn ghế dựa, khẩu khí căng thẳng: “Lời này của Tống đại nhân có ý gì?”
Tống Chính Thanh chậm rãi nói: “Tô tiểu thư là người thông minh, sao lại không rõ.”
Lòng Cẩm Dạ lạnh nửa phần, lấy người thân nhất của nàng ra uy hiếp, thật là
phương pháp hữu hiệu trực tiếp nhất. Chẳng qua lúc trước nàng khinh
thường, vạn vạn không dự đoán được trình độ ngoan ác của ông ta lại
quyết tuyệt như vậy, luôn luôn đánh bạc cảm tình cùng áy náy của ông ta
giành cho mẫu thân, nhưng nay nghĩ đến, thật là nàng quá mức tình cảm.
Nói cho cùng, nàng không có lợi thế gì nói chuyện với ông ta, ngược lại bị
ông ta uy hiếp chặt chẽ, chưa đấu mà bại, đã không thể lui.
Chậm rãi buông tay, Cẩm Dạ đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Cứ theo ý ngài đi.”
Tống Chính Thanh gật gật đầu: “Được rồi, còn một chuyện nữa, ta hy vọng sau
này trên đời chỉ có đại tiểu thư Tống gia Tống Cẩm Dạ, không còn một
thân phận nào khác.”
Cẩm Dạ trầm mặc không nói, bàn tay dấu dưới ống tay áo rộng thùng thình nắm chặt lại buông ra.
“Kỳ thật cô không cần cảm thấy mất tự nhiên.” Tống Chính Thanh hơi trầm
ngâm, quyết định nói ra đoạn chuyện cũ phủ đầy bụi kia: “Cô trở về Tống
phủ cũng không có gì đáng trách, kỳ thật mẹ cô là……”
“Cậu, câu
chuyện này ta đã nghe rất nhiều lần.” Cẩm Dạ ra tiếng ngắt lời, nàng gọi từ cậu ngữ điệu khống chế cực kỳ tuyệt vời, lộ ra cảm xúc thầm oán cùng chua xót đồng thời còn hỗn loạn chút thất vọng cùng ủy khuất, đủ để
kích khởi áy náy của đối phương.
Quả nhiên, giọng điệu trầm ổn của Tống Chính Chanh bắt đầu run run: “Cô gọi ta là gì?”
“Cậu.” Cẩm Dạ nhỏ giọng nói:“Ta nghe mẹ kể rất nhiều chuyện của cậu, nhưng đã
trôi qua lâu rồi, có chút chi tiết ta không nhớ rõ, nhưng trước đây khi
chưa gặp cậu, ta đã có thể ước chừng miêu tả được dáng vẻ, trong ấn
tượng cậu giống như trước mắt, là một người đàn ông sang sảng oai hùng,
lần đầu tiên khi gặp cậu ta đã thấy rất may mắn có một người cùng chung
huyết thống với mẹ như vậy.”
Ngụ ý, ấn tượng hôm nay đã giảm đi nhiều.
Nghe xong lời của nàng, lúc này cảm xúc của Tống Chính Thanh phập phồng
không chừng, vui là tỷ tỷ chưa bao giờ hận ông, thậm chí còn thường
thường ở trước mặt con gái nhắc tới