Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 10.00/10/592 lượt.

u mà càng khoa trương hơn nữa, pháo vang đến khi người ta

hết sạch kiên nhẫn mới dừng lại, ngay sau đó là tiếng người săn sóc dâu

thét lên thật to –

“Tân nương ra kiệu……”

Cẩm Dạ cuống quít buông khăn che mặt, gập thắt lưng chui ra ngoài, bởi vì tầm mắt bị vải

đỏ che lấp, động tác của nàng cực kỳ thong thả. Sơ Tình làm nha hoàn hồi môn của nàng đứng cạnh bên, đang muốn tiến lên nâng lại bị người săn

sóc dâu ngăn lại:“Từ từ, để cho tân nương đá kiệu trước, ba cái là

được.”

Làn váy quá dài, trước mặt mọi người nàng vén váy cũng

không có khả năng, càng đau đầu là trang sức trân châu trên giày mắc vào vải dệt, nàng chỉ có thể thăm dò sờ soạng đến cạnh cỗ kiệu, cầm lấy dây vải đỏ buông xuống bảo trì cân bằng, miễn cưỡng đá ba cái.

“Nào nào, chú rể cầm hồng trù cát tường, nắm tay tân nương đi.”

Lòng Cẩm Dạ căng thẳng, hắn ở đây? Ngay sau đó lại thầm mắng chính mình ngu

dốt, hắn cũng là một trong hai người thành thân, sao có thể không ở…… Tơ lụa bị nhét vào trong lòng bàn tay, nàng vừa mới bắt lấy, đối phương đã không bình tĩnh kéo một cái, nàng kinh hô một tiếng, dưới chân bất hạnh vấp phải cán kiệu, toàn thân ngã xuống đất.

Khăn hồng bay đi, chu sai rơi xuống.

Mọi người ba chân bốn cẳng tiến lên nâng, Cẩm Dạ ló ra từ trong đám người,

liếc mắt một cái thấy được Nghiêm Tử Trạm một thân hỉ phục, trong mắt

đẹp cất chứa hàn ý, chính vẻ mặt âm vụ nhìn chằm chằm mình.

Người săn sóc dâu nhanh chóng nhặt khăn voan lên biểu tình cổ quái đội lên

đầu tân nương, liên mồm hoà giải: “Ngã một cái xua đi đen đủi, năm sau

sẽ trăm tử ngàn tôn.”

Diêu Thủ Nghĩa vẻ mặt kinh ngạc:“Thiếu gia, đây chẳng phải cô nương to giọng trong cửa hàng bánh ngọt sao?” Bầu không khí trong

tiệc vui lần này thực có chút kỳ quái, tuy là khách quý chật nhà, đèn

đuốc huy hoàng, nhưng chú rể từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt, hỉ phục đỏ

thẫm vốn ý cát tường, nhưng mặc trên người Nghiêm Tử Trạm, cộng thêm bầu không khí không có nửa phần vui mừng, ngược lại làm cho khuôn mặt xuất

sắc kia càng thêm lãnh liệt.

Đang ngồi phần lớn là người có danh

dự uy tín trên quan trường, giờ phút này đến Tướng phủ, cũng không dám

lỗ mãng, tư thái ngồi nghiêm chỉnh, buồn đầu ngồi ăn cơm, ngẫu nhiên

giương mắt liếc chữ hỉ đỏ thẫm trên tường giữa đại sảnh một cái, sau đó

nhẹ giọng than thở vài câu với đồng nghiệp bên mình.

Diêu Thủ

Nghĩa đi theo phía sau thiếu gia, tay cầm một bình ngọc, thay người đang ngồi rót rượu, còn không quên cúi đầu khom lưng:“Xin lỗi xin lỗi, thiếu gia nhà ta không thể uống rượu, lão nô cả gan, thay thiếu gia uống lên

ba chén, mong các vị đại nhân tận hứng, đêm nay không say không về.” Nói xong bưng ly rượu lên, kính trước.

Gần như tất cả mọi người đều

biết, Tể tướng thiếu niên này có hai cổ quái, không uống rượu, không

ngọt không vui. Vì thế cân nhắc, không có ai dám buộc hắn uống rượu,

liên mồm nói: “Không sao không sao, chúc mừng Nghiêm tướng ôm mỹ nhân

về, từ nay vợ chồng hoà thuận vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”

Diêu Thủ Nghĩa lộp bộp trong lòng, quay đầu vừa thấy, quả nhiên sắc mặt Nghiêm Tử Trạm lại đen vài phần.

Yến tiệc thành thân của Đại Trì có một tập tục như vậy, chú rể kính rượu,

nhất định khách nhân có thân phận cao quý nhất sẽ xếp hạng cuối cùng, mà theo cấp bậc lễ nghĩa, chú rể phải cùng vị khách quý cuối cùng uống hết nửa bình rượu, còn lại mang vào động phòng, cùng uống với tân nương.

Thế này, người nào đó vốn thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu oán giận –“Sao Nghiêm

tướng còn chưa tới chỗ trẫm?” Tiểu hoàng đế say khướt ghé vào trên bàn,

khuôn mặt bánh bao đỏ hồng, tay béo mập cầm lấy bầu rượu trống không

dùng sức lay động:“Mau mang rượu tới, rượu của trẫm đâu!”

Thường Hỉ ở bên cạnh nhanh chóng tiến lên nhẹ giọng khuyên bảo:“Hoàng Thượng, ngài không thể uống nữa.”

“Câm miệng, trẫm có thể uống hay không đến lượt nô tài như ngươi quyết định

sao!” Trì Nhược Thần rống to, một phen vứt bỏ bầu rượu, có chút buồn

cười trèo lên trên bàn, chỉ vào quần thần phía dưới nói:“Các ngươi mỗi

ngày ở trước mặt trẫm nói Hoàng Thượng, vạn vạn không thể…… Hoàng

Thượng, việc này cần phải suy nghĩ, rốt cuộc các ngươi có đem trẫm để

vào mắt hay không?”

Mọi người há hốc mồm, đều gián ngôn:“Hoàng Thượng, bảo trọng long thể, bảo trọng long thể.”

Hô xong thì đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn, vì động tác vội vàng mà một

ít bát đũa trên bàn bị rơi xuống đất, nhất thời thanh âm vỡ vụn không

dứt bên tai.

Duy có Nghiêm Tử Trạm cùng Tống Chính Thanh hai

người còn đứng tại chỗ, người trước nhíu chặt mi tâm, người sau nhanh

chóng đi lên cạnh bàn, không nhẹ không nặng nói:“Hoàng Thượng, hôm nay

là ngày vui của Nghiêm tướng, người xem……”

“Cũng đúng, trẫm nể

mặt Thái phó, Thái phó là lão sư của trẫm, trẫm không thể để lão sư khó

xử.” Trì Nhược Thần nấc rượu một cái, mềm nhũn ngồi xếp bằng trên bàn,

ngoắc về một phương hướng:“Nghiêm Thái phó, đến đây.”

Nghiêm Tử Trạm mím môi, bước vài bước về phía trước, thản nhiên nói: “Có thần.”

Trì Nhược Thần chớp mắt:“Trẫm đã ở chỗ này uống thống khoái một trận, sao

còn chưa thấy Nghi


Insane