
chung nửa khắc sau chỉ sợ không đánh mà
chạy.
“Hắn thực sự dọa người như vậy?” Thanh niên làn da ngăm đen mặt mang hoài nghi, quay đầu hỏi đồng bạn:“Theo như lời của Triệu
huynh, chẳng phải hắn là mãnh thú hồng thủy sao?”
Người đàn ông
đứng cạnh nhún vai: “Ta lại chưa từng thấy, sao biết, nhưng nếu nhiều
người lưu truyền như thế, nói vậy cũng đúng tám chín phần mười.” Hắn híp đôi mắt nhỏ, bỗng nhiên đè thấp giọng nói: “Lương đệ mới đến, có điều
không biết, hai chuyện lớn ta mới nói cho ngươi kỳ thật có liên hệ.”
Thanh niên bị hắn ra vẻ thần bí dọa đến, vội vàng gần sát: “Tiểu đệ nguyện nghe cho rõ ràng.”
Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên có một vị
thiếu niên vóc dáng nhỏ bé chui vào giữa hai người, chỉ mặt mũi hắn hùng hổ nói: “Này! Ta nói hai vị khách nhân, các ngươi rốt cục còn muốn dề
dà bao lâu, nếu muốn cầm đồ, phiền toái nhanh một chút, nếu không muốn,
vậy thì không cần đứng trước cửa hàng cản trở việc buôn bán của chúng
ta.”
“Thập Nguyệt, sao lại không lễ phép như thế, còn không mau
giải thích.” Tấm rèm sau quầy bị vén ra, một công tử áo tím ý cười trong suốt cầm quạt mà đứng, vẻ mặt lười nhác, phong thái nhã nhặn.
Thiếu niên không cam lòng mếu máo: “Thập Nguyệt đường đột, mong hai vị thứ lỗi.”
Thanh niên sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói: “Lương mỗ thật là muốn cầm đồ, nhưng
nhất thời vị Triệu huynh này nói chuyện quá vui, quên mất ý định đến
quán.” Nói xong lấy từ gói to bên hông một vật, đặt trên mặt quầy.
Trì Nguyệt Hằng nhìn lướt qua ngọc bội tính chất đục ngầu kia, quạt gõ một tiếng:“Hai mươi hai.”
“Hai mươi hai!” Thanh niên kinh hô, hắn thật ra hoàn toàn không nghĩ ngọc
bội này giá trị như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, nắm tay đồng bạn chân
thành nói:“Cám ơn Triệu huynh, huynh thật sự đã mang tiểu đệ đến một
hiệu cầm đồ tốt.”
Thập Nguyệt than thở: “Còn không bằng nên cảm
tạ công tử nhà ta.” Mỗi khi có khách nhân lắm miệng đến, chủ tử luôn dỗ
bọn họ vui vẻ trước, cũng không biết đến tột cùng có ý đồ gì, thật làm
người ta khó hiểu…
Trì Nguyệt Hằng nhếch mày:“Ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đi phía sau lấy chút bạc lại đây.” Hắn một tay chống mặt
quầy, quạt ngọc như có như không nhẹ nhàng lay động, mỉm cười nói: “Hai
vị không ngại tiếp tục nói chuyện.”
Người đàn ông sửng sốt:“Nói cái gì?”
Trì Nguyệt Hằng cười cười:“Cũng không miễn cưỡng, chẳng qua ngọc bội này
nếu đổi thành bạc……ta thấy chỉ được chút tiền đồng thôi.”
Thanh niên nóng vội: “Mới vừa rồi còn hai mươi hai, sao bây giờ chỉ được chút tiền đồng chứ!”
“Lương đệ an tâm chớ loạn.” Người đàn ông phản ứng lại trước tiên, thành thật
nói: “Lúc trước bị tiểu nhị kia ngắt lời, không biết nói đến chỗ nào
nữa, cũng không phải là cố ý giữ bí mật, mong chưởng quầy chớ để ý.”
Thanh niên nhắc nhở: “Có phải liên quan đến hai chuyện Triệu huynh vừa nói?”
Mặt người đàn ông xấu hổ, nhìn cậu ấm tuấn mỹ này ra tay mạnh bạo, chỉ sợ
cũng là con nối dòng nhà có uy tín danh dự trong kinh thành, cái gọi là
quyền thế tài phú thì thân ba phần, sợ là có chút quan hệ với hoàng thân quốc thích, mình ở sau lưng nói chút tin đồn lỡ may có nhược điểm thì
nguy rồi, vốn định giả ngu cho qua, ai ngờ……
Hắn cười khổ một chút:“Lương đệ đúng là trí nhớ tốt, ta quả nhiên già đi, đã không bằng lúc trước.”
Vài câu đối thoại vừa qua, đại khái Trì Nguyệt Hằng đã thăm dò được tâm tư
hai người trước mặt, lập tức trưng ra tươi cười vô hại nóng bỏng mở
miệng: “Ta hiểu được hai vị khách nhân cố kỵ điều gì, ngươi yên tâm, ta
chẳng qua chỉ là nhàn đến vô sự muốn nghe chút lời đồn mà thôi.”
Người đàn ông do dự nửa khắc, kiên trì nói: “Ha ha, ta nghe được tin tức vị
đại tiểu thư Tống gia bỗng dưng xuất hiện muốn thế thân con gái của Thủ
phụ đại nhân gả cho Tể tướng.”
“Như vậy cũng được sao?” Thanh
niên xen mồm: “Chẳng phải Triệu huynh nói là hoàng đế lão tử chỉ hôn
sao? Lâm thời thay đổi người cũng được?”
Trì Nguyệt Hằng nghiêng
đầu, xòe quạt giấy, cười đến mức ý vị thâm trường: “Không dối gạt các
ngươi, ta có một vị bà con xa trong Tướng phủ làm sai vặt, hắn nói cho
ta một ít ẩn tình, vốn nói ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ta bỗng
nhiên cảm thấy cùng hai vị rất có duyên……”
“Công tử.” Thập Nguyệt nhanh chóng chạy lại đây, từ xa đã ngắt lời chủ tử nói chuyện, vội vã
đem bạc nhét vào trong tay thanh niên, nhanh chóng nói:“Hoan nghênh hai
vị lần sau lại đến.” Ý tiễn khách rất rõ ràng.
Trì Nguyệt Hằng cũng không để ý tới gã sai vặt, một phen ôm bả vai thanh niên cùng người đàn ông, ba người sóng vai đi ra ngoài.
“Chưởng quầy muốn nói gì?”
“Nghiêm tướng cùng tiểu thư Tống phủ mới tới kia vốn là tình chàng ý thiếp tư
định cả đời, riêng cầu Cửu vương gia anh minh thần võ trong triều giúp
đỡ, mới có thánh chỉ tứ hôn, mà Thủ phụ đại nhân cùng hoàng đế cũng rất
cảm kích, cho nên không tồn tại ý tưởng vớ vẩn thế thân xuất giá như đồn đãi.”
“Ồ — thì ra là thế, vẫn là tin tức của chưởng quầy đáng tin cậy, rốt cục đã thông.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Bóng dáng hai người dần dần đi xa, Trì Nguyệt Hằng quay đầu lạ