
i, ý cười đầy
mặt, rất tốt, chỉ tốn hai mươi hai, có thể làm cho kinh thành một lần
nữa thay lời đồn đãi mới, đồng thời lại khen ngợi chính mình một phen,
một hòn đá ném hai con chim.
“Công tử, ngài lại bịa đặt.” Thập Nguyệt tức giận.
“Thật to gan, cư nhiên dám nói xấu bổn vương.” Trì Nguyệt Hằng nghiêm mặt,
sau một lúc lâu lại cười ra tiếng:“Mỗi lần ta có cảm giác ngực buồn khó
nhịn lại làm ra chút chuyện vui, cũng làm cho kinh thành này thêm chút
đổi mới.”
Thập Nguyệt lắc đầu:“Mỗi lần công tử đều lung tung bịa chuyện cho Nghiêm tướng.”
Trì Nguyệt Hằng lơ đễnh:“Dù sao tên lạnh như băng kia cũng không để ý.”
“Vương gia.” Thị vệ áo xanh đột nhiên tới.
Trì Nguyệt Hằng nhíu mày:“Chẳng phải đã sớm nói một tháng này thả tin tức
bổn vương đang ở quan ngoại sao, ban ngày ban mặt ngươi đến tìm bổn
vương, là muốn hại bổn vương bị vạch trần sao.” Hắn hơi hơi tức giận,
trừng mắt cấp dưới đang biểu tình đờ đẫn, từng chữ từng chữ nói:“Còn
không mau tiến vào.”
Thị vệ nhanh chóng đi qua quầy, từ trong lòng lấy ra một phong thư: “Nghiêm tướng phái người đưa tới.”
Trì Nguyệt Hằng giật mình, đi vào nội thất mở ra tờ giấy mỏng manh kia,
phía trên chỉ có một số chữ ít ỏi, bút tích tuy quen thuộc, nhưng khi
chấm dứt mỗi chữ đều vì dùng sức quá độ mà hơi ngoáy, có thể thấy được
ngay tâm tình người viết thư lúc đó.
“Công tử, bút.” Thập Nguyệt dâng bút lông lên, ở bên cạnh mài mực.
Trì Nguyệt Hằng hơi trầm ngâm, liền hạ vài nét bút, sau đó bỏ lại trong ống trúc giao thư cho thị vệ: “Đưa đi tướng phủ.”
Thập Nguyệt hiếu kỳ nói:“Công tử không lo lắng sao?”
“Lo lắng cái gì?” Trì Nguyệt Hằng cười to:“Không, ta hoàn toàn không lo
lắng Nghiêm tướng sẽ hối hôn, kháng chỉ trả giá quá lớn, theo như tính
cách của hắn, nhất định sẽ không vì con gái của đối thủ một mất một còn
mà tự hủy tương lai.” Xoay người nhìn đường cái rộn ràng nhốn nháo, hắn
lâm vào một chút cảm xúc tiếc nuối, haiz, không biết từ nay trở đi tiệc
cưới sẽ kinh động như thế nào……
Liên tục mấy ngày mưa to, đợi đến ngày Cẩm Dạ xuất giá, bỗng nhiên sắc trời tĩnh lại, mấy ngày liền đều
tốt. Đội ngũ đưa dâu thật dài kéo tới cuối phố, liếc mắt một cái nhìn
không thấy đầu, những người mặc áo đỏ chịu trách nhiệm khuân vác hòm
xiểng tinh xảo, rực rỡ lóa mắt, to thì có bàn trang điểm nạm vàng gắn
tượng ngọc, nhỏ thì có lồng chim khắc hoa, đầy đủ mọi thứ, vật phẩm xa
xỉ làm cho khắp phố dân chúng xem náo nhiệt chậc chậc lấy làm kỳ, âm
thầm hâm mộ một đoạn nhân duyên tuyệt thế.
Cẩm Dạ ngồi trong
kiệu, lưng thẳng thắn, nửa khắc cũng chưa từng thả lỏng, từ khi lên kiệu bắt đầu, đó là chiến trường, không có khả năng quay đầu lại, nghe bên
tai truyền đến tiếng huyên náo, nàng có thể tưởng tượng bên ngoài quang
cảnh ra sao.
Mười dặm trang sức đỏ thắm, kiệu lớn tám người
khiêng, trăm vị nhạc sĩ giỏi nhất trong kinh thành đến thổi kèn đón dâu, nghĩ như thế, Tống Chính Thanh quả nhiên không làm nàng chịu thiệt……
Trước mắt đều là màu đỏ, Cẩm Dạ cúi đầu, nhìn sơn móng tay màu đỏ hôm qua mới bôi, nhan sắc kia tiên diễm loá mắt, chói lọi, đau đớn mắt nàng. Khăn
voan đỏ buông xuống theo kiệu xóc nảy cọ hai gò má, nàng nhẫn nại, nhịn
lại nhịn cuối cùng không chịu nổi, nâng tay xốc lên một nửa.
Thiếu đi vật trở ngại tầm mắt, trước mặt rộng mở sáng ngời.
Nàng đảo qua gả y giá trị xa xỉ trên người, tầng tầng lớp lớp bốn chiếc, hai chiếc bên trong mỏng như cánh ve, ở giữa là sam áo màu đỏ không biết
dệt bằng gì, sờ lên còn trơn bóng hơn tơ lụa. Về phần chiếc áo bên
ngoài, thắt lưng nhỏ tay áo rộng, là hình thức cực kỳ hoa mỹ, làn váy
hơi dài, khi đi lại hoa văn sẽ trùng trùng tỏa ra.
Chuỗi ngọc
nhiều màu thay thế vị trí ban đầu của khóa trường mệnh, nàng lấy tay sờ
sờ, tự giễu cười, vốn hoài nghi chiếc khóa kia ở trong tay hắn, lúc
trước luôn buồn rầu làm thế nào để vào tướng phủ, trước mắt khen ngược,
nàng cư nhiên có thể quang minh chính đại ở đó.
Nghĩ đến cũng
thật là vớ vẩn, phải gả cho một người đàn ông chỉ gặp mặt bốn lần, mình
xưa nay chán ghét hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, cũng may mà cha cực kì yêu mình, cho tới bây giờ nàng luôn tin tưởng vững chắc mình có thể tìm
được ý trung nhân, không ngờ người tính không bằng trời tính, đến nay
cần phải ngoan ngoãn khuất phục……
Nghiêm Tử Trạm, nàng thầm gọi
tên hắn trong lòng, sau đó lại phát hiện mình có thể dễ dàng nhớ lại
dung mạo ôn tồn âm trầm của người nọ, thậm chí ngay cả thái độ ngạo mạn
chọc người nổi bão khi hắn nói chuyện cũng rõ ràng trước mắt.
Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
Đương nhiên, kỳ thật để cho nàng phiền lòng không chỉ như vậy.
Nàng từng đánh hắn vài roi, từng đem mật tổ yến đổ lên đầu hắn, từng giả
trang cháu gái bà con xa của ông chủ quán điểm tâm làm hắn tức giận đau
đầu, từng cùng hắn…… tại dược trì kia dây dưa không rõ. Mặt đột nhiên
trở nên nóng bỏng, nàng tức giận đánh mình một chút, lúc mấu chốt này
còn có thể nghĩ đến những thứ vớ vẩn đó.
Tốc độ cỗ kiệu dần dần
chậm lại, tiếng đốt pháo chui vào trong tai, Cẩm Dạ không biết bởi vì Tể tướng đón dâ