
ng nắm trong lòng bàn tay.
Cẩm Dạ nhướn mày: “Chẳng phải phu quân đại nhân cũng bệnh thể mới khỏi sao? Người không nghỉ ngơi cho tốt chẳng phải chỉ có mình ta.” Nàng kéo hắn
đi trở về tẩm phòng, đẩy hắn nằm lên giường, chân thành nói: “Sáng mai
mới xuất phát đi Dao Châu, tàu xe mệt nhọc, chàng ngủ bù trước đi.”
Nghiêm Tử Trạm hơi buông mi mắt, vô cùng nhu thuận, chẳng qua nằm xuống một
cái lại chớp mắt ý xấu nhéo quần áo Cẩm Dạ, nàng kinh hô một tiếng, ghé
vào trên người hắn.
“Chàng điên rồi?” Cẩm Dạ tức giận.
Nghiêm Tử Trạm ôm thắt lưng thê tử nhà mình, phẫn trư ăn lão hổ, vô tội nói: “Nàng áp đau ta.”
Cẩm Dạ chỉ vào trán mình, cắn răng: “Ta lạy bị thương đầu, không phải lạy
hỏng đầu.” Vừa dứt lời, một bàn tay nào đó bắt đầu giải vạt áo nàng, sau đó dị thường linh hoạt chui vào áo trong gây sóng gió. Nàng đỏ mặt,
dùng sức nhéo ống tay áo hắn nói: “Thái y, Thái y đã dặn dò chàng rồi!”
“Có sao?” Nghiêm Tử Trạm nháy mắt mấy cái, lại nhanh chóng hồi phục: “Không có đi.” Xoay người một cái đặt nàng dưới thân, dọc theo la quần của
nàng một đường hướng về phía trước, xúc cảm trên đầu ngón tay trắng mịn
như tơ, bộ phận nào đó trên thân thể đã bắt đầu kêu gào, hắn thở sâu,
quả nhiên là nhịn lâu lắm.
Cẩm Dạ còn chưa kịp phản ứng đã bị
tước hết mũ ráp, thật vất vả lý trí mới chiếm thượng phong, vừa định
dùng lời chính nghĩa khuyên hắn tiết chế, hắn lại thả người thật sâu
tiến vào, nàng phản xạ cắn ngón tay, chân dài vô lực bắt trên cánh tay
hắn, trong miệng hô lên tiếng rên rỉ vừa mềm vừa mị, vô cùng dụ hoặc.
Nghiêm Tử Trạm khoái ý kịch liệt, nhanh chóng dừng lại kêu rên: “Nàng đây là muốn mạng của ta……”
Cẩm Dạ mở to đôi mắt ngập nước, mềm nhũn trừng hắn: “Trước kia thấy chàng
nhân khuông nhân dạng, trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, ai ngờ đúng là mặt người dạ thú như thế.”
“Đây chẳng phải là nàng thích sao?” Hắn cắn vành tai của nàng một ngụm, vùi đầu tiếp tục phấn đấu.
Ngay sau đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng la sát phong cảnh –
“Con rể, ngươi ở đâu? Đến đến đến! Chơi bàn cờ với lão phụ!”
Nghiêm Tử Trạm giựt mình một cái, thất bại thở dài.
Cẩm Dạ nghẹn cười: “Đi thôi, cha ta sẽ không bỏ qua, mấy ngày nay ông vẫn chưa thắng được chàng, tất nhiên không chịu thua.”
“Con rể! Con rể!” Người bên ngoài còn ồn ào chưa từ bỏ ý định.
Nghiêm Tử Trạm thấp rủa một tiếng, như thế nào cũng không chịu bứt ra trong
thời khắc mấu chốt, cường thế che miệng Cẩm Dạ, “Nàng đừng hô lên tiếng, ta tốc chiến tốc thắng.”
Cẩm Dạ không dám tin, vừa mở miệng ra
đã bị hắn hung hăng hôn trụ, kế tiếp là cảm quan kích thích mãnh liệt,
gần như nàng sắp không chống đỡ được, cảm giác sung sướng tràn khắp toàn thân, nước mắt cũng bị bức ra hốc mắt……
Cuối cùng là hắn tận
hứng kêu rên, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, hắn vỗ vỗ khuôn mặt tràn
đầy nước mắt của nàng, cười khẽ: “Vô dụng như vậy.”
Cẩm Dạ mệt
không khí lực đấu võ mồm với hắn, nhìn hắn thay nàng buông sa mỏng, sau
đó lại mông lung trông thấy cha mình đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười bám
vai Nghiêm Tử Trạm…… Nàng nằm trong chăn, cười đến mức tràn đầy vui
mừng, cả đời này, một người có lòng như thế, là đủ.