
ải khoa tay múa chân, hắn tiếp tục nói: “Cô không cần có ý định chạy trốn, ta không biết thương hương
tiếc ngọc, nếu nhất thời trượt tay…… thì không tốt đâu.”
Cẩm Dạ dùng sức nhắm mắt lại, lòng cũng lạnh .
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng binh khí va chạm
vang lên trong không gian yên tĩnh này phá lệ rõ ràng, thỉnh thoảng hỗn
loạn tiếng con gái quát to.
Cẩm Dạ vui vẻ:“Sơ Tình!”
Nghiêm Tử Trạm cũng không hoảng, thản nhiên nói:“Ta không biết nha hoàn của cô lợi hại cỡ nào, nhưng Tích Kì do một tay ta bồi đắp nên, tứ đại cấm vệ
của hoàng thành cũng không phải đối thủ, cô đoán xem, trận chiến này ai
thua ai thắng?”
Cẩm Dạ phẫn nộ ngậm miệng, hắn nói đúng, võ nghệ
của Tích Kì nàng tận mắt chứng kiến, Sơ Tình có lẽ không qua được mười
lăm chiêu sẽ thất bại……
Quả nhiên, lại qua một lúc lâu sau bên ngoài không còn động tĩnh, ngay sau đó chỉ vang lên tiếng bước chân một người.
Nghiêm Tử Trạm ra vẻ tiếc hận lắc đầu:“Thật là đáng tiếc.”
Chỉ mành treo chuông, Cẩm Dạ nhìn thấy cửa sổ cách đó không xa, lòng sinh một kế, bỗng nhiên hét lên một tiếng:“Trốn chỗ nào!”
Nghiêm Tử Trạm sửng sốt, khi phản ứng lại chủy thủ kia đã bị đoạt đi.
Cẩm Dạ dương cao tay, dùng sức ném về phía phương hướng kia, cửa sổ gỗ khắc hoa nhanh chóng mở rộng, nàng vô cùng lo lắng nắm lên áo đen rơi xuống
cạnh bên, cũng may nó dính nước có chút sức nặng, liền tùy ý vo vo ném
ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Tử Trạm nhếch mi:“Cô……”
“Đi xuống!” Cẩm Dạ đè lại bờ vai của hắn, đồng thời nín thở lặn xuống phía dưới.
Nghiêm Tử Trạm tất nhiên không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, liều
mạng giãy dụa, Cẩm Dạ cần tiêu tốn tất cả sức lực mới có thể chế trụ
hắn, ngay cả hai tay hai chân cũng triền ở trên người hắn, nàng ảo não
mới vừa rồi mình cư nhiên ngốc đến mức như thế, quên điểm huyệt của hắn, từ trước đến nay mình thật sự chưa bao giờ vất vả như vậy, chỉ sợ mặt
nước có một chút gợn sóng sẽ bị người ta phát giác ra manh mối.
Một mảnh im lặng, tiếng bước chân kia ở cạnh ao đi một vòng sau lại dừng lại.
Nghiêm Tử Trạm há mồm, định phát ra âm thanh.
Cẩm Dạ vốn tựa đầu để ở hõm vai hắn, phát hiện ý đồ này sau kinh hãi, làm
sao bây giờ, nàng thật sự không còn tay chân thừa thãi che lại nếu hắn
há mồm, nếu hắn gọi người tới, Tích Kì sẽ phát giác vấn đề, mà nàng hoàn toàn không phải đối thủ của Tích Kì……
So sánh với sự hoảng sợ
của Cẩm Dạ, Nghiêm Tử Trạm giờ phút này có thể nói là nắm chắc phần
thắng, chỉ cần hắn kêu một cái, như vậy cô gái đáng giận này sẽ như chim trong lồng, mọc cánh cũng khó bay, hắn tạm thời thả lỏng trái tim căng
thẳng, bắt đầu nghĩ lát nữa nên dùng biện pháp gì đối phó nàng.
Bất đắc dĩ ngày vui ngắn chẳng tầy gang, đùng cái, trên môi bỗng nhiên bị
vật thể mềm mại che kín, hắn nháy mắt cứng đờ, nàng cư nhiên dám! Nàng
làm sao dám!
Mà Cẩm Dạ duy nhất chỉ có một ý tưởng, tên đàn ông thối, lại tiện nghi ngươi ……
Giọng điệu lo lắng của cô gái gọi khẽ ở cách đó không xa:“Tiểu thư, tiểu thư, người đi đâu–”
Vì sao người đến lại là Sơ Tình?!
Cẩm Dạ mắt choáng váng, đầu nhanh chóng ngửa ra sau, rời đi môi hắn, luống
cuống tay chân muốn nổi lên mặt nước. Không may, phần eo bị người ta
hung hăng vòng lấy, ngay sau đó, ngay cả môi cũng không thể may mắn
thoát khỏi kiếp nạn.
Lần này, có tính là nàng mua dây buộc mình hay không…… Nước ao cay mắt nồng nặc gần như sẽ chui vào mũi, Cẩm Dạ nín thở, đồng thời
vội vàng giãy khỏi sự trói buộc của Nghiêm Tử Trạm, dưới tình thế cấp
bách chút không khí vốn ít ỏi trong lồng ngực giờ phút này lại tiêu hao
hầu như không còn…… Cảm giác hít thở không thông làm cho nàng đại loạn,
hơn nữa trong nước cực kỳ khó thi triển quyền cước, dưới tác động của
nước quyền cước nàng nện trên người đối phương hoàn toàn mềm mại vô lực.
Có điều, thực hiển nhiên, năng lực nín thở của người nào đó thật sự là tốt ngoài ý muốn, tốt đến mức có thể đem chiêu gậy ông đập lưng ông nhục
nhã này toàn bộ trả lại cho nàng. Thậm chí còn có thể vươn ra một bàn
tay nhanh chóng túm lấy sau gáy nàng, buộc nàng không thể không ngửa đầu thừa nhận tình trạng đáng giận này…… Bên tai tiếng gọi của Sơ Tình càng lúc càng xa, nàng nghĩ đến việc mình vốn muốn dùng kỹ xảo dẫn dắt Tích
Kì rời đi ngược lại áp dụng lên người Sơ Tình, càng thêm thất bại.
Không khí ngày càng loãng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu tan rã, Cẩm Dạ đau khổ cố gắng chống đỡ, nàng không nghĩ đến việc người đàn ông này sẽ buông
mình ra, nếu nàng là hắn, đại khái cũng sẽ suy nghĩ như vậy — mặc dù
không thể mang về chậm rãi tra tấn, nhưng nếu có thể nhân lúc này làm kẻ thù ngạt thở, cũng coi như là một biện pháp giải hận rất tốt.
Trước mắt hai người môi cùng môi không hề kẽ hở, da thịt trần trụi dính sát,
tứ chi giao triền, không cần nghĩ cũng biết là hình ảnh ái muội cỡ nào,
nàng chưa bao giờ thân mật cùng đàn ông như vậy, nhưng tại thời điểm
liên quan đến tánh mạng này, nàng chưa từng thẹn thùng nhát gan, dục
vọng muốn sống vượt qua tất cả cố kỵ. Bỗng nhiên nàng mở miệng, đầu lưỡi thăm dò vươn vào, lực đạo khô