
t, mạch sẽ mỏng manh, độc nhập tận
xương, mạch sẽ mạnh mẽ, độc nhập tim phổi, ắt mạch rối loạn.”
Cẩm Dạ có chút đăm chiêu, nếu đúng như lời Sơ Tình, giờ phút này không rõ
ràng độc ở đâu, cho dù muốn bức nó ra cũng không được, chỉ sợ độc thiếu
nguyệt này là ngoại lệ, ngày thường ẩn giấu dưới biểu tượng bình tĩnh,
vừa đến nửa đêm sẽ nhân thời cơ mà động.
“Tiểu thư.” Thấy đối phương ngẩn người, Sơ Tình không khỏi kéo tay áo nàng.
Cẩm Dạ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên vành trăng tròn kia, hạ quyết
định:“Về phủ.” Là họa thì tránh không khỏi, chẳng qua nàng tin tưởng có
thể chịu đựng, nếu thực không được, cũng chỉ có thể tính cách khác……
Hai người cùng nhau rời đi, dưới ánh trăng kéo ra hai chiếc bóng thật dài.
Đi được trăm bước, cảm giác nóng giật trên lưng Cẩm Dạ càng lúc càng rõ
ràng, loại cảm giác không khoẻ này làm nàng không tự giác thả chậm cước
bộ, cuối cùng không nhịn được lấy tay sờ sờ, đầu ngón tay chạm vào trong chớp mắt lại ngoài ý muốn là cảm giác lạnh lẽo đến xương, hoàn toàn
không có độ ấm cực nóng như mình tưởng.
Vì cái gì lại như vậy?
Nàng trừng to mắt, âm thầm kinh ngạc.
“Tiểu thư, có phải không thoải mái hay không?” Sơ Tình nghiêng đầu, căng
thẳng hoang mang lo sợ: “Mau chút tìm đại phu mới được…… Nhưng cỗ kiệu
lão gia để lại cho chúng ta cũng không cánh mà bay, không bằng, em cõng
người đi!”
Cẩm Dạ miễn cưỡng mỉm cười:“Không cần, ta chỉ đang suy nghĩ, con đường này hơi xa, không biết phải đi tới khi nào mới có thể
về nhà.”
Sơ Tình cắn môi dưới, khuôn mặt u sầu, sau một lúc lâu
khóe mắt đột nhiên liếc thấy cái gì, vui vẻ nói:“Tiểu thư người nhìn
xem!”
Cẩm Dạ nhìn theo đầu ngón tay nàng, thấy cuối con đường
bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe ngựa, ước chừng thấy rõ dáng vẻ cổ xưa, thùng xe thậm chí run rẩy lay động theo tốc độ, không nhanh không chậm
chạy về phía các nàng.
Cẩm Dạ lại lần nữa giật mình, thật là trùng hợp, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Sơ Tình chạy ra phía trước, vung hai tay, hô lớn:“Vị đại ca này…… Vị đại ca này…… Mời huynh dừng lại một chút.”
Con ngựa hí to một tiếng, đứng ở giữa đường.
Xa phu đánh xe một thân quần áo đen, khuôn mặt trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm
túc, đuôi lông mày mang theo một chút lãnh ý, làm người ta không rét mà
run. Hắn kéo dây cương, nhẹ nhàng liếc hai người một cái sau thản nhiên
nói:“Muốn nhờ xe?”
Cẩm Dạ ngăn lại nha hoàn đang muốn trả lời, cười nói:“Chúng ta muốn đi ngoại ô thành bắc, nếu không tiện đường thì thôi.”
Người mặc áo đen lạnh như băng nói:“Ta đúng là muốn đi thành bắc.”
“Vậy làm phiền.” Sơ Tình không ngừng nói lời cảm tạ, một bước nhảy lên xe ngựa, vươn tay cho Cẩm Dạ:“Tiểu thư, mau lên đây.”
Cẩm Dạ bất động, không dấu vết lại nhìn xa phu vài lần, ý vị như vậy, thể trạng như vậy, nhìn thế nào cũng không giống xa phu .
Người mặc áo đen không kiên nhẫn:“Cô nương, là người mù cũng nhìn ra được lúc trước cô gặp nạn, ta xuất phát từ lòng tốt giúp cô một phen, nếu cô
hoài nghi thì có thể rời đi, không cần đứng ở chỗ này lãng phí thời
gian.”
Lúc này Cẩm Dạ mới phúc thân, mặt giãn ra nói:“Đa tạ.”
Xe ngựa một lần nữa bôn chạy, Sơ Tình cẩn thận đóng cửa xe, an ủi nói:“Tiểu thư, nhịn một chút, rất nhanh sẽ về nhà .”
Cẩm Dạ gật gật đầu:“Ta có chút chuyện muốn hỏi em.”
Sơ Tình thay nàng chỉnh lại góc áo, dịu dàng nói:“Tiểu thư nói đi.”
“Em đánh thắng Tích Kì như thế nào? Võ công của em còn chưa đủ để ứng phó
hắn……” Nói xong, nàng lại nói:“Chẳng lẽ là tên đầu gỗ kia cố ý buông
tha?” Thật lòng mà nói, đi theo loại người như Nghiêm Tử Trạm, lòng dạ
Tích Kì quả thật quá mềm……
Sơ Tình vén ống tay áo, trầm ngâm nửa
khắc nói:“Lúc ấy em đi ra ngoài thay tiểu thư lấy quần áo liền phát hiện có người đi theo, đợi khi quay đầu thấy rõ người tới, hắn liền nhanh
chóng tới gần động thủ với em, chưa quá mười lăm chiêu em đã rơi xuống
hạ phong. Có điều không ngờ được…… có lẽ là kẻ thù của người nọ đi, cư
nhiên bỗng dưng xuất hiện, bắn một mũi tên sau đã không thấy bóng
người.” Nàng cố gắng hồi tưởng cảnh tượng lúc đó :“Hình như là một người đàn ông che mặt, mà tên kia hình như tẩm chút mê dược, chẳng bao lâu
Tích Kì liền bất tỉnh nhân sự ……”
Cẩm Dạ nhướn mày, còn có cứu tinh, thực làm người ta ngoài ý muốn.
Sơ Tình tới gần, cởi ra áo ngoài của mình phủ thêm cho đối phương:“Được
rồi được rồi, tiểu thư đừng phí tâm tư nữa, trước mắt giải độc chữa
thương mới là chuyện quan trọng, ngủ một giấc cho tốt.”
Vẻ mặt Cẩm Dạ cổ quái, đẩy tay nàng ra nói:“Em không thấy rất nóng sao?”
Sơ Tình buồn bực nói:“Sao có thể nóng chứ, thời tiết ngoài thành vốn hơi
lạnh, dáng vẻ này của tiểu thư rất giống như từ trong nước lao lên, bị
gió đêm thổi lâu như vậy, còn không phủ thêm quần áo, còn không sợ bị
cảm lạnh .”
Cẩm Dạ soạt một tiếng ngồi dậy, sau đó túm tay nha
hoàn:“Sơ Tình, em giúp ta nhìn xem được không.” Nàng quay lưng lại, cởi
quần áo ra.
“Tiểu thư người……” Sơ Tình sững lại, tới gần nhìn tấm lưng đối phương dần dần lõa lồ, hồ nghi nói:“Làm sao vậy, người muốn
cho em xem cái gì?” Trừ bỏ làn da trơn bóng hơn vài miệng