
là bộ phận tương đối yếu ớt trong ngũ tạng lục phủ, cảm giác bị ngoại
lực gây thương tích nhất định rất khổ sở, huống chi một cùi này của nàng dùng chín phần sức lực, cho nên khi nàng nhìn thấy Nghiêm Tử Trạm trắng bệch nghiêm mặt nhưng không sứt mẻ chút nào đứng tại chỗ, không khỏi
nhíu mày âm thầm mắng.
Trên đời này vì sao lại có loại quái thai
đến gây chuyện làm người ta tức giận như thế này, bị đánh cũng không xin khoan dung không kêu thảm thiết, vẻ mặt kiêu căng khinh thường, rất
giống như nàng vớ vẩn buồn cười đến mức nào. Chính loại phản ứng này làm cho nàng đêm đó báo thù ngay cả vung roi cũng không thấy tận hứng,
người đàn ông này xứng đáng bị giáo huấn trăm ngàn lần, đợi đến thời
khắc hắn thần phục dịu ngoan, mới có thể hết giận……
“Có phải
Nghiêm đại nhân rất hối hận chưa học võ nghệ hay không, mới bị tiểu nữ
cưỡi ở trên đầu?” Rất kỳ quái, thói hư tật xấu của nàng luôn có thể dễ
dàng bị người này kích thích, hết thảy lời nói châm chọc ác ý giống như
tự có ý thức, luôn có thể phát huy mạnh mẽ khi gặp được hắn.
“Chết đến nơi còn không biết thu liễm.” Môi mỏng phun ra khinh miệt, ánh mắt
hắn bởi vì bị nước thuốc hắt mà không ngừng chảy nước mắt ra bên ngoài,
kết hợp với gương mặt kinh diễm kiệt ngạo khó thuần kia, hình thành một
hình ảnh dị thường đối lập.
Cẩm Dạ chậm rãi rụt lui, định lấy
quần áo. Còn chưa đi ra nửa bước, cánh tay đã bị người ta bắt được, nàng phản xạ định quay đầu, nhìn đến tươi cười ác ý lạnh lẽo kia, liền thấy
không ổn. Bề mặt xung quanh ao lát bằng đá cẩm thạch đen, cực kỳ trơn
nhẵn, hơn nữa nước bị vẩy lên, không cẩn thận sẽ dễ dàng trượt chân.
“Ngươi làm gì……” Nàng kinh hãi ngược lại bị mất cân bằng.
Nghiêm Tử Trạm là đàn ông không hơn không kém, bằng vào sức lực tự nhiên mạnh
mẽ hơn Cẩm Dạ rất nhiều, vì thế bị lôi kéo như vậy lòng bàn chân nàng
trượt, chật vật ngã vào trong ao. Hắn đứng ở bên cạnh ao, cứ việc không
thưởng thức được hình ảnh nàng ướt sũng xấu xí có chút tiếc nuối, nhưng
vẫn không quên bỏ đá xuống giếng:“Còn muốn chạy? Có thể nói cô đã tính
toán nhầm rồi.”
Cẩm Dạ cắn răng, cố gắng vươn dài cánh tay, cũng
thật may nàng là người tập võ, thân thể so với người thường mềm dẻo hơn
rất nhiều, trong tình trạng này còn có thể túm ống tay áo người khởi
xướng, từng chữ thoát ra từ trong kẽ răng:“Yên tâm, ta chết cũng muốn
kéo ngươi làm đệm lưng.”
Bùm –
Bọt nước văng khắp nơi, hai người song song ngã xuống trong ao.
Dược trì này kỳ thật chia làm hai vòng trong ngoài, bên ngoài là chỗ ngâm
mình, mà bên trong là chỗ dược tính mạnh nhất, chiều sâu cũng đủ quá
đỉnh đầu người. Cẩm Dạ ló đầu ra, thở dốc từng ngụm từng ngụm, bỗng
nhiên cảm thấy không đúng, lại nâng tay lần nữa phát hiện trên tay là
một chiếc áo bào đen trống rỗng.
Người đâu?!
Vì nước thuốc nhức mắt, nàng không dám lặn xuống, đề phòng gập thắt lưng sờ soạng.
Chính đang nhìn xung quanh, dưới chân lại bị cái gì cọ một chút, may mà
lần này phản ứng cực nhanh ổn định thân hình, có điều……
Trên cổ không hiểu sao nhiều hơn một phen chủy thủ. [chủy thủ: dao nhỏ'>
“Chưa học võ thì sao? Cô học võ thì như thế nào chứ?” Hắn đứng ngay ở sau lưng nàng, khẩu khí tràn đầy hèn mọn.
Cẩm Dạ trầm mặc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nghiêm Tử Trạm chậm rãi chuyển tới trước người nàng.
Giọt nước từ thái dương lướt qua gò má độ cong duyên dáng, cánh môi ẩm ướt
như hoa đào tháng ba, trên thân hắn không một mảnh vải, làn da trơn bóng mềm nhẵn như ngọc, giờ phút này tóc đen tán loạn nổi trên mặt nước, mắt phượng hẹp dài nhắm chặt xinh đẹp một cách kinh tâm động phách, nếu
không phải mi mắt quá mức kiêu ngạo, mang đến anh khí bễ nghễ thế nhân,
sợ là thật sự sẽ làm người khác hiểu lầm giới tính……
Cẩm Dạ không thể không thừa nhận, đàn ông mỹ mạo càng làm người ta chậc lưỡi, cứ
việc sớm biết người này cực kì xuất sắc, vẫn không tự giác có nửa khắc
hoảng thần. Quơ quơ đầu, nàng rũ sạch thứ cảm xúc không nên có này, ra
vẻ thoải mái nói:“Đừng bảo Nghiêm đại nhân sẽ mượn phen chủy thủ nhỏ bé
này đến uy hiếp ta chứ?”
Nghiêm Tử Trạm mỉm cười, một tay đặt lên trên gáy nàng: “Cô đang phát run, cuối cùng cũng biết sợ hãi sao.”
Cẩm Dạ nhất thời sợ hãi cả người, hõm vai cùng cổ vốn là bộ phận nàng sợ
nhất, mà độ ấm nơi đầu ngón tay đối phương giống như xuyên thấu qua làn
da, rót vào trong máu…… Loại cảm giác này rất quái dị, nàng nắm chặt
lòng bàn tay, hận nói:“Buông tay ngươi ra.”
“Lời này thật là có
chút quen thuộc.” Nghiêm Tử Trạm hơi dùng lực một chút, lưỡi dao sắc bén kia ngay tại cần cổ nàng vẽ ra vết máu, tinh tế vuốt ve miệng vết
thương kia, hắn thản nhiên nói:“Ta nhớ rõ đêm đó là ta bảo cô buông tay, lúc ấy thái độ của cô vô cùng hờn giận.”
Cẩm Dạ cười đến miễn
cưỡng:“Chẳng phải Nghiêm đại nhân ghét nhất tiếp xúc thân thể với người
khác sao? Ta cũng vậy suy nghĩ cho ngươi thôi……”
Ý cười của
Nghiêm Tử Trạm càng lúc càng nhạt:“Vì lát nữa có thể chậm rãi tra tấn
cô, ta nghĩ chút thói quen nhỏ bé ấy vẫn có thể chịu đựng một chút, cô
nói đúng không?” Lấy đao lướt trái lướt ph