
Cẩm Dạ liền trở nên lo lắng,
không biết bình phong này có bền chắc hay không, lỡ may đổ một cái thì
làm sao bây giờ, nghiêm trọng hơn một chút, nếu bên cạnh vào là đàn
ông…… Nàng không tự chủ được nhíu nhíu mày, quả thực làm cho người ta
ngẫm lại liền khó có thể chịu được, may mà trước mắt không có khách nhân nào khác, mới có thể tự tại như vậy.
Bất đắc dĩ ông trời không
cho nàng như ý, nàng bên này còn đang may mắn, chỉ một lát đã có tiếng
bước chân vang lên, sau đó là tiếng nói mềm mại của cô gái: “Đại nhân,
nô tỳ thay ngài cởi áo.”
Cẩm Dạ đột nhiên trừng to mắt, được gọi
đại nhân tất nhiên là đàn ông, trước mắt mình đang áo rách quần manh,
mặc dù có bình phong cách xa nhau cũng đủ làm cho nàng bất an lo sợ, vì
thế không thể tiếp tục chờ đợi, nàng xoay người đưa lưng về phía bình
phong, bắt đầu nhỏ giọng gọi với ra ngoài cửa:“Sơ Tình, Sơ Tình, em có ở đó không?” Sau một lúc lâu không đợi được trả lời, nàng lại tăng thêm
giọng:“Sơ Tình, mau chút tiến vào.”
Sau một lúc lâu, ngữ điệu quen thuộc truyền đến:“Tiểu thư, làm sao vậy?”
Cẩm Dạ nhẹ giọng nói:“Có chút choáng váng đầu, không muốn ngâm nữa, em giúp ta đem quần áo tắm rửa mang vào đây.”
“Vâng.”
Trong thời gian chờ đợi, Cẩm Dạ bỗng nhiên nghe được cách vách lại vang lên
tiếng bước chân vội vã, sau đó thật lâu cũng không thấy động tĩnh, bên
tai chỉ có tiếng hô hấp của chính mình cùng tiếng nước, không còn gì
khác, thời gian giống như dừng lại, không gian này yên tĩnh đáng sợ. Mà
cũng không biết Sơ Tình làm sao vậy, lấy bộ quần áo thôi, lại chậm chạp
không đến……
Nàng nhẫn nại tính tình sau một hồi lâu, không nhịn được lại gọi:“Sơ Tình, đã được chưa!”
Không khí quỷ dị, trả lời nàng chỉ có tiếng vang của chính mình.
Cẩm Dạ ẩn ẩn có chút bất an, ghé vào bên cạnh ao, vươn dài tay định lấy bộ
quần áo ban đầu thay ra, ngón tay còn chưa chạm vào vải dệt, phía sau đã truyền đến tiếng phanh nổ.
Bức bình phong kia bị người ta dùng một cước đá văng, lập tức có tiếng đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt truyền đến –
“Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại thấy mặt.”.
Giọng nói của người tới đối với nàng mà nói không coi là xa lạ, thản nhiên mà nói, nếu hôm nay đổi thành người khác, nghe âm điệu triền miên thản
nhiên trong trẻo như thế sẽ làm lỗ tai thực hưởng thụ, nhưng giờ phút
này Cẩm Dạ lại hận không thể ngụp đầu xuống dược trì, tốt nhất khi ngẩng đầu lên lần nữa có thể phát hiện đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, còn
vị huynh đài mà đời này nàng không muốn gặp nhất kia sẽ biến mất không
thấy.
Lúc này mới thật sự hiểu được, cái gọi là oan gia ngõ hẹp, ước chừng chính là ý tứ này.
Ông trời thích chọc ghẹo nàng, bất đắc dĩ lại nghĩ tới câu oan oan tương
báo đến khi nào, nếu bây giờ nàng ngẩng đầu nói ra câu danh ngôn này,
kết cục có thể đỡ……hay không.
Nước trong dược trì dường như tăng
nhiệt độ trong nháy mắt, hơi nước tràn ngập không xua đi được, Cẩm Dạ
trợn to đôi mắt, trong lòng như có sợi dây vô hình, từng chút từng chút
một bị kéo căng, cuối cùng áp chế nàng không thể thở nổi. Nàng cố gắng
cắn môi áp chế bất an, nửa nằm ở cạnh bờ ao, vẫn muốn làm chút nỗ lực
cuối cùng:“Ngươi, ngươi là kẻ háo sắc ở đâu đến đây, vô lễ xâm nhập như
vậy, mau cút đi! Nếu không cút ta sẽ gọi người !”
Úp mặt vào hai lòng bàn tay, nàng khóc nửa là thương tâm nửa là tức giận.
Đối phương cũng không thương tiếc, khẽ cười nói: “Sao vậy, mới ba ngày
không gặp đã không nhớ rõ sao?” Lần này là vui đùa, đáng tiếc giọng nói
hỗn loạn lãnh liệt mang cảm giác áp bách, nghe vào trong tai Cẩm Dạ càng cảm thấy ảo não.
Xem ra kiếp nạn hôm nay tất nhiên không thể
tránh khỏi, nàng thu hồi hư tình giả ý, chậm rãi nói: “Nghiêm đại nhân,
đã lâu không gặp, tiểu nữ đối với ngươi thật đúng là nhớ mãi không
quên.” Nâng tay đem làn tóc dài buông ở trước ngực vắt đến sau lưng, để
chắn trạng thái quẫn bách áo rách quần manh kia, nàng vừa tính toán
khoảng cách đến đối phương không khỏi lại oán thầm trong lòng vì đàn bà
con gái không tiện, nếu là đàn ông, tất nhiên có thể cứ như vậy chạy ra, dù sao cũng không cần để ý ánh mắt người qua đường.
“Xem ra thù
mới hận cũ, lại thêm một món nợ.” Người nào đó cười chế nhạo, lại chậm
rãi bổ sung: “Có điều ta nghĩ, thêm món nợ mới này, cô nên mất mạng.”
Cẩm Dạ hô hấp cứng lại, ngón tay bấu vào vách ao bởi vì căng thẳng hơi hơi phát run.
Tiếp theo, nàng không thể nhẫn nại cục diện bị động này được nữa, phân rõ vị trí hắn đang đứng một phen, lập tức xoay người một tay che mặt một tay
xoay lại, hung hăng đập vào mặt nước, chất lỏng trong dược trì đột nhiên hóa thành rồng nước, từ gần tới xa dâng lên hướng về bên kia.
Kêu rên trong dự kiến vang lên.
Trong nháy mắt, Cẩm Dạ cũng không thể kịp nghĩ gì nữa, thừa dịp người ta bị
nước ao mãnh liệt kích thích mờ ánh mắt hết sức nhanh chóng đứng dậy,
điểm mũi chân trên mặt nước mượn lực, toát ra lao tới gần hắn.
“Tích……”
“Tích cái đầu ngươi!” Nàng đè thấp tiếng nói, khó được thô lỗ mắng tục, cánh
tay trái không hề lưu tình vung qua:“Còn muốn gọi hộ vệ!”
Dạ dày