
n trong, cẩn thận bôi lên miệng
vết thương thay nàng, nhẹ giọng nói:“Có lẽ là lão gia nhìn thấy tiểu thư bị thương, mới mang người tới thánh địa này.”
“Không có khả
năng.” Cẩm Dạ lắc đầu nói:“Cha ta xưa nay sơ ý, quyết không có khả năng
phát hiện ra điều lạ…… Em còn nhớ hay không, mới vừa rồi ở cửa, chủ nhân dược trì thái độ kiên quyết, nói là người bình thường không thể vào,
sau đó không biết cha ta thần thần bí bí cho hắn xem gì đó, người nọ
bỗng nhiên thoải mái, thậm chí còn phái hai tiểu tỳ ở bên hầu hạ.”
Nói xong xoay mình, nhìn một cô gái đang vội vàng vung thứ bột phấn gì đó
không biết tên vào trong dược trì, về phần một vị khác, tắc cung kính ôm sa y tuyết trắng, lẳng lặng đứng một bên.
Cẩm Dạ thở dài:“Ta
nghĩ, nơi này tuyệt đối có lai lịch không nhỏ.” Hoa lệ như vậy, tuy nói
là suối nước nóng thiên nhiên, nhưng trước đó khi đi qua khố phòng đã
nhìn thấy nơi đó chất đầy dược liệu trân quý, nói vậy đều là phụ liệu
dùng để cho vào nước suối. Đương nhiên, kỳ thật những thứ đó vẫn chưa
làm nàng kinh hãi, chân chính cổ quái là, phí tổn cao như vậy, cư nhiên
không thu khách nhân một xu!
Thật sự là không thể tưởng tượng được ……
“Lời nói của tiểu thư rất đúng.” Sơ Tình gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới
cái gì, thử nói:“Lát nữa tiểu thư thay đồ bôi thuốc xong, em có phải đi
trước hay không?”
Cẩm Dạ hơi hơi kinh ngạc:“Sao, em có việc gì thế? Nếu có việc thì đi trước cũng không sao.”
Sơ Tình cúi đầu nghiêm mặt, muốn nói lại thôi.
Cẩm Dạ biết vậy nên hơi ngoài ý muốn, nha đầu kia luôn luôn ở bên người
mình, gần như như hình với bóng, ít khi có yêu cầu như thế, còn nữa,
tính cách nàng sang sảng, mặc dù bề ngoài lãnh diễm, nhưng là người
thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, chưa từng thấy dáng vẻ ấp a ấp úng như bây giờ.
“Em có điều gì khó nói sao?” Nàng chậm rãi mở miệng, ngầm có ý thân thiết.
Sơ Tình buông bát, bình tĩnh nhìn Cẩm Dạ, do dự một hồi lâu cuối cùng
không nhịn được nói:“Trước khi đi lão gia ngàn dặn vạn dặn, bảo em cần
phải rời đi sau khi thay người bôi thuốc, nói là muốn cho người có thời
gian im lặng một mình.”
“……” Lần này đến phiên Cẩm Dạ trầm mặc,
đây là lần đầu tiên nàng không hiểu suy nghĩ của cha, ngày thường người
ấy thành thật như tờ giấy trắng, sao lại bỗng nhiên làm cho nha hoàn bên người của nàng rời đi, theo như ý nghĩ của ông ấy, nên hận không thể
phái hai ba người bảo vệ con gái mới đúng.
“Tiểu thư, em lo lắng
cho người.” Sơ Tình chần chừ, nhưng cố tình mình lại đáp ứng lão gia
rồi, cũng không nên làm một người thất tín, thật sự là hai bên đều khó.
Cẩm Dạ nhìn ra đối phương khó xử, khẽ cười nói:“Cha nói để ta một mình lẳng lặng, vậy em đi ra gian ngoài đi, như vậy cũng không tính là vi phạm
hứa hẹn.” Nói xong liền đứng dậy, tỳ nữ bên cạnh nhanh chóng chào đón,
thay nàng rút đi áo trong.
Sơ Tình thả lỏng một hơi:“Vẫn là tiểu
thư nghĩ chu đáo.” Nói xong, nàng tiếp nhận sa y trên tay tỳ nữ, nói:“Ta làm là được, các ngươi đều đi ra ngoài đi.”
“Vâng.” Hai người theo phân phó lui ra.
Cẩm Dạ sờ sờ vải dệt mỏng như cánh ve kia, hiếu kỳ nói:“Nghe tỳ nữ giới
thiệu, vật này dệt từ sợi tơ do con nhện nhả ra ở vùng biên cảnh, con
nhện kia là trăm độc chi vương, nhưng sợi tơ này lại có hiệu quả trị
liệu chữa khỏi ngoại thương, không biết lời này có phải thật hay không.”
“Thử xem sẽ biết.” Sơ Tình đi tới phía sau nàng, vừa nâng tay đã bị ngăn lại.
Cẩm Dạ khó được đỏ mặt, nói quanh co:“Không cần cởi yếm ra, dù sao vết
thương của ta chỉ có trên cánh tay phải cùng bắp đùi, ngực bụng không
tiếp xúc với nước suối cũng không sao cả.”
Sơ Tình sửng sốt, sau đó cười hì hì trêu ghẹo nói:“Tiểu thư chỉ có lúc này mới giống một khuê nữ bình thường.”
“Vậy em nói xem, thường ngày ta giống cái gì?” Cẩm Dạ tức giận gõ trán nàng ta một chút.
Sơ Tình ôm đầu, nhanh chóng chạy đi, tiếng cười không ngừng tràn ra khóe
môi:“Bình thường sao, bình thường hoàn toàn là sói đội lốt cừu……” Chạy
ra vài bước sau lại quay đầu lại, nhìn dáng vẻ tiểu thư nhà mình giả vờ
tức giận, lúc này mới thu hồi ý cười:“Được rồi được rồi, không đùa nữa,
tiểu thư mau xuống ao đi, em chờ ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi em một tiếng.”
Cẩm Dạ lên tiếng, khoác sa y bó sát người, đầu tiên
là dò xét độ nóng của nước, sau đó mới thả lỏng đem hơn nửa thân mình
tẩm vào trong nước, cảm giác ấm nóng nhanh chóng lan tràn toàn thân,
cùng với hơi nước lượn lờ bay lên và mùi dược liệu, hình như miệng vết
thương vốn âm ỉ đau cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Nàng thoải mái than nhẹ một tiếng, nhu nhu cổ, bắt đầu thưởng thức phong cảnh quanh mình……
Sườn trong của ao vốn là nham thạch lại được thay thế bằng mặt đá trơn nhẵn, cuối ao là một chiếc đầu rồng điêu khắc từ phỉ thúy, có vòi nước trong
phun ra, từ miệng rồng chảy xuôi xuống. Phia cuối bên tay trái vẫn là
thạch bích, bên trên có cây đèn bằng ngọc lưu ly, mà tay phải là một tấm bình phong sơn thủy thật lớn, nét bút phiêu dật, ý cảnh duy mĩ.
Xem ra là nguyên bản một cái ao bị chia làm hai nửa……
Nhận thấy được điểm ấy sau, không hiểu sao