Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 10.00/10/536 lượt.

lau lau một phen, lại nhanh chóng hồi phục

thần thái đề phòng, đề khí nhảy lên một cây đại thụ cao, hy vọng có thể

tìm thấy bóng dáng nha hoàn.

Con đường nhỏ này không nhìn thấy

cuối, khi đến ngồi trong xe ngựa khá lâu, giờ phút này xem ra gần như

đến tận chân trời. Trên đường không có một bóng người, im lặng không thể tin được, duy có gió đêm thổi qua nhánh cây, tiếng vang sàn sạt kia

càng thêm vài phần quỷ dị.

Cẩm Dạ không khỏi có chút ngoài ý

muốn, nàng vốn tưởng rằng bên ngoài mai phục nhiều người, cứ việc tên

kia nói rằng hạ độc coi như thanh toán xong, cũng không thể khẳng định

người này chắc chắn để mình rời đi, sớm làm tốt chuẩn bị ứng chiến.

Nhưng hôm nay xem ra, Nghiêm Tử Trạm hình như chỉ dẫn theo một thủ vệ là Tích Kì, mà Tích Kì……lại bại dưới tay Sơ Tình? Kết quả này không thể

không làm người ta mở rộng tầm mắt.

Cẩm Dạ đã giao thủ cùng tên

đầu gỗ kia, dùng hai từ ‘cao thủ’ để hình dung hắn là hoàn toàn xứng

đáng, trừ bỏ sư phụ cùng tên A Sở bí hiểm, võ nghệ của Tích Kì làm cho

nàng kinh ngạc nhất, nhưng người cuối cùng xuất hiện ở dược trì rõ ràng

là Sơ Tình, hai người trình độ không cùng cấp bậc cư nhiên người thắng

lại là người có phần thắng ít nhất, việc này thật sự quá mức kỳ quái.

Lại nói, rốt cuộc nha đầu kia đi đâu vậy, từ ngoài cửa sổ đến con đường

này, chẳng qua chỉ cách mấy chục bước mà thôi, xưa nay nàng ta lo lắng

cho mình nhất, quyết không có chuyện rời đi một mình……

Cẩm Dạ

nhảy xuống cây, ẩn ẩn bất an, quần áo ban đầu khô ráo mặc ở trên người,

sớm trở nên ẩm ướt, kề sát làn da cực kỳ khó chịu. Nhất là sau lưng, nổi lên thản nhiên đau đớn, không coi là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cũng

nóng cháy, nàng không dám vươn tay ra gãi, sợ là điềm báo độc phát.

Gió to đột nhiên nổi lên, cây cối bên cạnh bỗng nhiên hiện lên bóng người, giây lát lướt qua.

Cẩm Dạ đột nhiên quay đầu:“Ai?” Còn chưa thấy rõ đã bị ôm lấy, nàng phản

ứng cực nhanh nâng tay, con dao đang muốn đâm xuống, liền miết đến quần

áo màu xanh nhạt, động tác đình chỉ, nàng thở mạnh một hơi, tinh thần

lơi lỏng xuống.

“Tiểu thư.” Mắt Sơ Tình hồng hồng, cố nén

khóc:“Cuối cùng em cũng tìm được người.” Nói xong, nàng ta hơi hơi lui

lại, đánh giá cô gái chật vật không chịu nổi trước mắt một chút, vừa đau lòng vừa tức:“Sao lại bị thương? Có phải đồng lõa của tên đàn ông cổ

quái kia làm hay không? Em biết là có chuyện mà…… Là em sai, em không

nên đi lấy quần áo thay người, đều là em sai đều là em sai……” Nói năng

lộn xộn, lòng tràn đầy tự trách.

“Em hãy nghe cho kỹ, ta nói ngắn gọn.” Cẩm Dạ nâng tay ôm lấy nàng ta, nhẹ giọng ngắt lời: “Không phải

lỗi của em, người đàn ông so chiêu với em là thị vệ bên người của Nghiêm Tử Trạm, vết thương này của ta là do họ Nghiêm kia ban tặng, không liên quan gì đến em hết.”

Sơ Tình hấp hấp cái mũi, kinh ngạc nói:“Là vị Nghiêm đại nhân lúc trước tiểu thư từng nhắc tới sao?”

Cẩm Dạ nhếch cằm, kéo nha hoàn còn đang hoảng hốt đi về phía trước:“E sợ có mai phục, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Sơ Tình vẫn đang nóng lòng:“Tìm một chỗ thay người băng bó một chút được

không, tiếp tục đổ máu như vậy cũng không phải biện pháp tốt…… Nghiêm Tử Trạm kia quả thực đáng giận, ra tay độc địa như thế, tiểu thư là thiếu

nữ, một người đàn ông như hắn lại keo kiệt mang thù như vậy, thực làm

người ta khinh thường.”

“Thiếu nữ?” Cẩm Dạ bật cười.



Tình chột dạ:“Cho dù như thế nào, em chỉ không muốn nhìn thấy tiểu thư

bị thương.” Nàng ta xé một mảnh vạt áo, cẩn thận băng trên cổ Cẩm Dạ,

giận dữ nói:“Gần đây không có y quán, đành phải về phủ sau đó sẽ tìm đại phu.”

Cẩm Dạ chăm chú nhìn cặp mắt trong suốt chân thành tha

thiết lại lo lắng kia chằm chằm, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, làm

sao cũng khó có thể mở miệng.

Sơ Tình phát giác manh mối, dừng lại cước bộ, chắc chắn nói:“Người có việc gạt em.”

“Thật không hổ là nha hoàn bên người của ta.” Cẩm Dạ cười cười:“Ta trúng độc, ừm…… hình như có chút nghiêm trọng.” Không nói cũng không được, nha đầu kia từ bé đã theo bên người, một ánh mắt có thể nối đến tâm ý, lừa gạt

nàng thật sự không dễ dàng.

Sơ Tình há to mồm, chưa nói ra lời, nước mắt đã bắt đầu rào rào rơi xuống.

Cẩm Dạ hoảng thần:“Em khóc cái gì? Ta còn chưa nói đâu.”

Sơ Tình cứ khóc như thế, thật lâu sau mới nức nở nói:“Em hiểu tiểu thư

nhất, vết thương nhỏ người chỉ biết ẩn nhẫn không nói, có thể nói ra

miệng chắc là…… Ô ô……” Nàng ta khóc không hề có hình tượng, đồng thời

còn không quên một tay túm cổ tay nàng, một hồi lâu mới dần dần ngừng

nước mắt, thút thít nói:“Được, nhưng thật tò mò, mạch tượng của tiểu thư vững vàng, không giống như người trúng độc.”

Cẩm Dạ giật mình,

nhỏ giọng nói:“Thật không?” Chẳng lẽ độc này ẩn núp ở chỗ sâu trong?

Nghĩ lại lại thấy không đúng, họ Nghiêm kia sao có thể có tâm tình vui

đùa với nàng, nếu không trúng độc hắn không có khả năng dễ dàng để nàng

rời đi như thế.

“Em cũng không dám xác định.” Sơ Tình bỗng nhiên

lại uể oải nói:“Em không thông y thuật, chỉ biết chút da lông, từng nghe đại phu nói nếu độc nhập da thị


Lamborghini Huracán LP 610-4 t