XtGem Forum catalog
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

ng nặng không nhẹ, dịu dàng như giữa tình

nhân vành tai và tóc mai chạm nhau.

Chẳng phải hắn chán ghét nhất người khác thân cận sao? Thực muốn nhìn, có thể chịu được hành vi quá mức vượt quy củ này không.

Quả nhiên, thân hình Nghiêm Tử Trạm cứng đờ, bàn tay vòng trên lưng đối

phương phản xạ định buông ra, ẩn ẩn có dấu hiệu đẩy ra nàng.

Cẩm

Dạ mừng rỡ, mặc dù không biết hôn môi đến tột cùng làm như thế nào,

nhưng vì cầu thoát thân cũng chỉ có thể lung tung nếm thử một phen,

không nghĩ tới hiệu quả đúng là tốt ngoài ý muốn. Nàng có thể nhận thấy

môi hắn không ép sát như lúc trước, duy có hàm răng cắn chặt, giống như

chịu đựng sự phản cảm cùng tức giận mạnh mẽ.

Thành bại chỉ tại giờ phút này.

Một người tiến công, một người lui lại, trận chiến tâm lý này sẽ nhanh chóng có kết quả.

Sau một lúc lâu, Cẩm Dạ cuối cùng không nhịn được, phổi thiếu dưỡng khí đau như muốn nổ tung, nàng bắt đầu theo bản năng giãy dụa nổi điên, móng

tay dài cào một vết sâu trên cánh tay đang vòng quanh mình, thừa dịp đối phương ăn đau hơi hơi há mồm, quyết đoán tới gần, hít sâu một hơi, tạm

hoãn cảm giác hít thở không thông kia, nhưng khi nàng lui ra phía sau

đột nhiên có vật lạ nhỏ bé mượt mà từ trong miệng hắn tuôn ra, thẳng tắp trôi vào bụng nàng.

Cẩm Dạ nhất thời hoảng hốt, mà động tác này

biến thành độ khí đồng thời cũng quấy rầy kế hoạch của Nghiêm Tử Trạm,

hắn biết nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào lại chiếm thượng

phong, liền buông tay.

Lập tức, hai người đồng thời trồi lên mặt ao, bọt nước văng khắp nơi.

“Ngươi đút ta ăn cái gì?” Cẩm Dạ hít thở, không ngừng ho khan, muốn nôn ra

viên thuốc không biết tên kia, thử nửa ngày không thấy hiệu quả lại dùng hai tay mạnh mẽ lau đi chất lỏng trên mặt, cũng may mới vừa rồi nhớ kỹ

nhắm mắt, mới không thương tổn đến ánh mắt. Đợi đến lúc mắt tĩnh lại, đã thấy Nghiêm Tử Trạm vẻ mặt xanh mét tựa vào vách ao cách đó không xa,

không ngừng dùng vải chà sát miệng, giữa mày không chút nào che dấu chán ghét cùng hèn mọn:“Thật là bẩn.”

Cẩm Dạ nắm tay, cơn tức bùng cái nổi lên.

Xin hỏi, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai?

Nàng lớn như vậy cũng chưa từng để đàn ông xa lạ tới gần, chớ nói đến hành

vi lớn mật như thế này, nếu không phải hắn trăm phương nghìn kế muốn đẩy nàng vào chỗ chết, chính mình cũng không cần hy sinh như thế……

Mà hiện tại, hắn cư nhiên còn dám bày ra gương mặt phỉ nhổ này!

Thù mới hận cũ chồng chất, Cẩm Dạ tức giận đến mức bụng quặn đau, tay chân

cùng sử dụng bò ra khỏi ao, nàng điều hoà hơi thở, bước đi tới phía sau

Nghiêm Tử Trạm, ngồi xổm xuống, cánh tay từ sau đầu vòng qua cổ

hắn:“Giải dược đâu?”

Nghiêm Tử Trạm không hề né tránh, thản nhiên nói:“Cô chờ chết cũng được.”

Đối phó với người như thế tiếp tục uy hiếp cũng vô dụng, Cẩm Dạ đã sâu sắc

biết được điểm này, nếu là chuyện mà hắn không muốn, chém mười nhát đao, sợ là cũng sẽ không lui bước. Trong lòng không hiểu có chút khủng

hoảng, nếu thuốc này là độc dược đoạn trường, chẳng lẽ mình thật phải

tuyệt mệnh như thế?

“Thực tiếc không nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này.” Nghiêm Tử Trạm mặt không chút thay đổi tiếp tục nói:“Cô nên sợ

hãi mới đúng, thuốc này tên là thiếu nguyệt, mỗi nửa đêm sẽ phát tác một lần, đau nhức tận xương, mỗi ngày càng gia tăng mãnh liệt, cuối cùng

phần lớn người chết đều do không chịu được tra tấn này mà tự mình kết

thúc, ta rất ngạc nhiên, cô sẽ chống đỡ được mấy ngày?”

Cẩm Dạ

ngã ngồi, nhiệt độ trong lòng từng chút từng chút lạnh xuống. Sợ sệt nửa khắc sau nhanh chóng lấy ra quần áo mặc vào, suy nghĩ duy nhất hiện nay là tìm được Sơ Tình, thử xem có thể dùng hai người hợp lực bức độc ra

hay không, nếu thực không được cứu trợ…… Sắc mặt nàng hoàn toàn trắng

bệch như tờ giấy, nàng lắc đầu, tự giễu cười, mình vẫn luôn vô tâm vô

phế không ngờ cũng có ngày sợ chết……

Nghiêm Tử Trạm ở phía sau lạnh lạnh nói:“Vì thế món nợ này, chúng ta đã tính xong rồi.”

Cẩm Dạ đi tới cửa sổ, cước bộ dừng lại, bỗng nhiên lại bước quay về, nâng

tay hung hăng tát hắn hai cái bạt tai:“Nếu ta chết, nên là lúc ngươi

chịu tội, ta ắt sẽ hóa thành quỷ ngày đêm tra tấn ngươi, cho ngươi từ

nay về sau khó lòng an nghỉ, nếu ta không chết, như vậy ngươi càng phải

cẩn thận rồi.”

Nghiêm Tử Trạm cười lạnh: “Cũng phải nhìn xem cô

có khả năng này hay không” Trên khuôn mặt trắng nõn đỏ hai khối, hắn lại không có dấu hiệu đánh trả, có điều mặt mày nồng đậm lệ khí, khóe môi

cười cũng mang theo cảm giác lành lạnh……

Cẩm Dạ không nói, quay đầu oán hận liếc gương mặt xinh đẹp lại tàn nhẫn kia một cái, sau đó bước nhanh nhảy ra ngoài cửa sổ.

Đêm kéo dài, con đường mòn xa xôi lại yên lặng bị ánh trăng bao phủ, hai

bên cây cối có đốm lửa lóe ra, sao chằng chịt, tạo thành cảnh trí mê

người.

Ngày tốt cảnh đẹp, Cẩm Dạ cũng không có tâm tình thưởng

thức, một tay túm làn váy, dưới chân bước đi dồn dập, mà một tay kia ôm

miệng vết thương trên cổ. Chất lỏng ấm áp đỏ sẫm từ khe hở tràn ra chảy

xuống, cảm xúc dính dấp chậm rãi lan tràn trong lòng bàn tay. Nàng cau

mày, vươn tay áo lung tung