
ớng thủ vệ sâm nghiêm
sợ là không vào được.” Hắn bước xuống cạm bẫy, lẳng lặng chờ đợi.
Nửa khắc, lời nói trong dự kiến vang lên –“Vậy dược trì kia ở chỗ nào?”
Trì Nguyệt Hằng giả vờ kinh ngạc:“Vạn lần không thể đâu, kia là dược trì
hoàng gia, không phải hoàng tộc cùng trọng thần triều đình thì không
thể, dân chúng tầm thường ngay cả cửa cũng không cho vào.”
Bị người nhìn thấu tâm tư, Tô Khởi Vượng nghẹn đỏ mặt, buồn bực nói:“Ta, ta cũng chỉ muốn vì Cẩm Dạ……”
“Ta hiểu được ta hiểu được!” Trì Nguyệt Hằng trịnh trọng gật đầu, thần bí
nói:“Cũng đúng, nhìn ngươi sốt ruột vì con gái như vậy, ta liền giúp
ngươi một phen, có điều, việc này không phải là việc nhỏ, đừng cao giọng tuyên dương.” Nói xong, hắn gọi thư đồng, nháy mắt mấy cái: “Thập
Nguyệt, ngọc bài hai ngày trước khách nhân gởi lại ở chỗ chúng ta đâu?”
Thập Nguyệt khó xử:“Công tử, không hay lắm đâu.” Đây chính là vật tượng
trưng thân phận Vương gia đó, có thể tùy tiện cho người khác mượn sao
được!
“Lấy đến!” Ngữ khí nặng thêm.
“Vâng.” Thập Nguyệt
bất đắc dĩ, giả vờ giả vịt đi một vòng ở sau nhà, lập tức đi tới bên
cạnh Trì Nguyệt Hằng, thừa dịp Tô Khởi Vượng không chú ý từ trong tay
chủ tử nhà mình tiếp nhận ngọc bài, lại lui vài bước, cung kính trình
lên:“Ở chỗ này.”
Tô Khởi Vượng nhìn ngọc bội màu đỏ sậm, phía
trên còn ấn hai chữ “Đại Trì” đại biểu huy chương hoàng gia, nửa là kinh ngạc nửa là cảm kích nói:“Vật quý trọng như vậy, có thể tùy tiện mượn
sao? Có phiền tới ngươi…… hay không.”
Trì Nguyệt Hằng lơ đễnh:“Vị khách kia ra quan ngoại, chắc là một vị tướng quân, bởi vì thua sạch
của cải mới lấy vật này đến mượn nợ vay tiền, nếu không thì tội lớn mất
đầu này ai dám phạm. Ngươi cũng không cần kích động, việc này ngươi biết ta biết, đêm nay dùng xong ngày mai ngươi nhanh chóng đưa cho ta là
được.”
“Ta……” Hai mắt Tô Khởi Vượng nước mắt lưng tròng.
Trì Nguyệt Hằng vỗ vỗ vai hắn:“Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lòng
ta nhận.” Đem ngọc bài nhét vào trong lòng hắn, sau đó nói:“Nhớ kỹ, ra
cửa Tây đi dọc theo đại lộ, nhìn thấy một lối rẽ thì rẽ trái, ra năm dặm chính là dược trì, Nghiêm tướng ước chừng sẽ tới vào bữa tối.”
Tô Khởi Vượng vuốt cằm:“Xin cho ta gọi ngươi một tiếng ân công, sau này
nếu có thể thành chuyện tốt, ắt sẽ mời ngươi uống một ly rượu mừng.”
Trì Nguyệt Hằng cười khẽ:“Đó là đương nhiên, ngươi không mời ta ta cũng
phải tới cửa đòi, sắc trời không còn sớm , ngươi nên nhanh chóng trở về
chuẩn bị xe ngựa đi, cần phải đốc xúc lệnh thiên kim xuất môn, chớ để
lãng phí thời cơ khó được này.”
“Được.” Tô Khởi Vượng khom người thở dài, sau đó xoay người rời đi.
Thấy đối phương đi xa, Thập Nguyệt nhìn người nào đó tươi cười đầy mặt, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói:“Ngài tốn nhiều thời gian như vậy đi
tới bước này, rốt cuộc vì cái gì?”
“Chơi vui a.” Hắn nhanh chóng
nói tiếp:“Trong cung quá buồn tẻ, duy có bên ngoài mới có thể tìm chút
việc vui, ngươi chưa từng thấy Tô Cẩm Dạ kia, mặt ngoài xem ra là một cô gái thanh tú dịu dàng đàng hoàng, nhưng vẫn làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, gặp đại nạn vẫn bình tĩnh, nói vậy lúc có thể báo thù rửa hận cũng sẽ không ra tay lưu tình .”
Thập Nguyệt giật mình:“Có phải
ngày ấy ngài tốn công lục tìm khách là vì nàng? Vậy cô gái trong bức họa chính là Tô Cẩm Dạ trong miệng ngài?” Chính mình từng thấy cuộn tranh
kia một lần, người bên trong có dung mạo bình thường, làm cho hắn giờ
phút này mặc dù nhớ lại cũng không có quá nhiều hứng thú.
Trì Nguyệt Hằng gật gật đầu:“Đúng vậy.”
Thập Nguyệt có chút đăm chiêu cúi đầu, nhỏ giọng nói:“Nhưng tiểu nhân vẫn
cảm thấy không ổn, Tô gia tiểu thư cố gắng báo thù, nhưng nếu Nghiêm
tướng thực sự nóng giận, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn.”
“Việc này ngươi sẽ không hiểu, ta từng tìm người điều tra Tô Cẩm Dạ, nha đầu kia
hiển nhiên biết võ, mà tên Nghiêm Tử Trạm kia bình thường đi dược trì
cũng chỉ mang một mình Tích Kì, đến lúc đó Tích Kì canh giữ bên ngoài,
bên trong thế nào hắn cũng sẽ không biết.” Trong mắt Trì Nguyệt Hằng
tràn đầy hứng thú.
“Vậy lỡ may hai người không gặp thì làm sao
bây giờ, nam nữ vốn là phân ra hai dược trì.” Thập Nguyệt lải nhải phân
tích nói:“ Tiểu nhân nghĩ vẫn có sơ hở.”
“Ngươi không thể ngậm
miệng lại hay sao.” Trì Nguyệt Hằng đỡ trán, khẩu khí tức giận:“Chỉ cách hai tấm bình phong mà thôi, ngươi không cần tranh luận nữa, tâm tình
muốn nhìn trò hay của bổn vương đều bị ngươi phá hủy!”
Thập Nguyệt bĩu môi, mắt to đầy ủy khuất.
Trì Nguyệt Hằng cũng không để ý đến hắn, đi tới nội thất gọi:“Người đâu,
tìm một cao thủ đêm nay qua bên kia mai phục, bảo vệ Tô gia tiểu thư an
toàn, đồng thời sau khi tình huống xảy ra nhanh chóng hồi phủ bẩm báo.” “Ta còn chưa rõ, cha
để ta tới dược trì này có dụng ý gì.” Cẩm Dạ nằm trên ghế gỗ, trên người chỉ mặc một tấm áo đơn, vai phải cùng cánh tay lộ ra bên ngoài, dưới bờ vai mượt mà oánh bạch là vết thương dữ tợn, nửa mới nửa cũ, phía trên
còn bao trùm một lớp vảy già đỏ sậm.
Sơ Tình đang cầm bát ngọc,
dùng vải bông dính thuốc mỡ màu đen bê