
chính là Tể tướng đương triều của chúng ta, nhân danh Nghiêm tướng.”
Tô Khởi Vượng ngơ ngác đứng ở nơi đó, không thể nói gì.
Nghiêm tướng? Nghiêm tướng!
Chẳng phải là nhân vật lớn khoan thai đến chậm trong phủ Thái Thú ngày đó
sao…… Người đàn ông kiêu ngạo cao cao tại thượng duy ngã độc tôn ấy lại
là người trong lòng con gái hắn sao? Nhớ lại gương mặt xinh đẹp quá phận cùng ánh mắt không chút nào che dấu tính xâm lược đó, lòng Tô Khởi
Vượng không tự chủ được run run một chút……
Này, như thế này bảo hắn đi cầu hôn như thế nào đây?
“Công tử, ta thay ngài rót một ly.” Thập Nguyệt bất động thanh sắc lấy đi
chiếc bát nạm vàng Trì Nguyệt Hằng nắm chặt, theo góc độ của hắn nhìn
qua, gương mặt người nào đó họ Trì đang nhịn cười mà thoáng có chút vặn
vẹo thật sự khiến người ta không thể nói gì, hắn thật đúng là sợ chiếc
bát kia sẽ thi cốt vô tồn dưới sức mạnh ẩn nhẫn này.
[thi cốt vô tồn: chết mà tan biến không còn thi thể xương cốt => hóa thành tro bụi'>
Trì Nguyệt Hằng thu hồi ý cười đứng dậy, hai tay đặt trên mặt quầy, nhìn
chằm chằm Tô Khở Vượng biểu tình phong phú trước mắt, đè thấp giọng
nói:“Ngươi có biết, ta vì thay ngươi hỏi thăm chiếc nhẫn ngọc này mà
thiếu chút nữa bỏ mạng.”
Tô Khởi Vượng khẽ nhếch miệng, khẩn trương nói:“Chỉ giáo cho?”
Trì Nguyệt Hằng vẫy tay:“Cẩn thận tai vách mạch rừng, chúng ta nhỏ giọng
một chút.” Đợi đến khi đối phương đưa lỗ tai lại đây, hắn mới thấp giọng nói:“Thẳng thắn mà nói, chiếc kính lúp trên tay ngọc giám sư ta đây
không coi là tinh vi, cho nên ngày ấy mang theo chiếc nhẫn phỉ thúy kia
tới nhà sư phụ dạy ta vào nghề, muốn người hỗ trợ. Ai ngờ đợi xem xong
đang muốn cho ngươi câu trả lời thuyết phục, một đội quan binh đã tới
rồi, không phân trần gì bắt ta giam vào trong đại lao……”
“Sau đó thế nào?” Trái tim Tô Khởi Vượng bị treo cao tới cổ họng.
Trì Nguyệt Hằng vô cùng đau đớn, nức nở nói:“Sau đó ta bị hung hăng ăn đòn
hiểm một chút, lúc ta còn chưa rõ tình trạng, chỉ thấy Nghiêm tướng, hắn cầm lấy vũ khí làm người ta run sợ nhất trong hình bộ……”
“Ta
không muốn nghe điều này đâu!” Tô Khởi Vượng không kiên nhẫn ngắt lời,
gấp đến độ túm lấy cổ áo hắn, quát:“Ngươi nói trọng điểm đi chứ!”
Trì Nguyệt Hằng vung khỏi tay hắn, bả vai giật giật, đồng thời cố gắng nghiêng đầu về phía sau.
Lại bắt đầu đóng kịch…… Thập Nguyệt hừ mũi xem thường, thấy trên đường đã
có người nghỉ chân quan khán hai kẻ dở hơi hình thái khoa trương này,
liền bất chợt tựa đầu xâm nhập vào giữa hai người: “Đại gia, vào nhà nói chuyện đi, sợ là ngọc giám sư nhà ta không khống chế được cảm xúc .”
Vào thời khắc nguy cấp Tô Khởi Vượng hành động dị thường mau lẹ, từ trên
quầy nhảy qua, kích động nói:“Sau đó Nghiêm tướng nói gì ?”
Trì
Nguyệt Hằng nhíu mày, ai oán nói:“Hắn hoài nghi ta là con gái ngươi ……”
Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng nói ra bên tai đối phương.
Tô Khởi
Vượng hít một ngụm khí lạnh:“Gian phu?” Sau một lúc lâu lại ý thức được
mình nói lỡ, che miệng nhỏ giọng nói:“Sao có thể, sao có thể, rất vớ vẩn .”
Trì Nguyệt Hằng híp mắt:“Ta đoán chắc hai người bọn họ đã coi nhau như người xa lạ, lệnh thiên kim đối với Nghiêm tướng không còn gì
lưu luyến, chỉ sợ Nghiêm tướng vẫn đang buồn bực không vui, tưởng niệm
thành tật miên man suy nghĩ, cho rằng cô gái mình yêu nay Tần mai Sở,
yêu người khác. Mà chiếc nhẫn này đột nhiên xuất hiện trong tay ta, cũng khó trách hắn sẽ nghĩ như thế……”
“……” Tô Khởi Vượng buồn bực
giắt cổ họng, trầm mặc sau một hồi đột nhiên ngẩng đầu nói như chém đinh chặt sắt:“Không có khả năng, Cẩm Dạ nhà ta tất không phải người con gái phụ lòng.”
Nay nghĩ đến, rất nhiều chuyện trở nên rõ ràng, lần
đó trong thọ yến, Cẩm Dạ nhìn thấy Nghiêm tướng sau không hề báo trước
đã nói muốn rời đi, rồi sau đó lại mất tích hơn nửa đêm, cho đến khi
trời sắp sáng mới hồi phủ, nói vậy hai người đã gặp gỡ ở nơi nào đó.
Trách người cha như hắn không đủ quan tâm con gái, mới có thể không chú ý tới những dấu vết để lại này, làm cho vợ chồng son không công mất đi rất
nhiều cơ hội gặp mặt.
“Nếu con gái ngươi không phải người phụ
lòng, vì sao Nghiêm tướng phải hoài nghi nàng có…… ừm, người mới?” Trì
Nguyệt Hằng muốn giúp đỡ, thử nói:“Hay là, gần đây lệnh thiên kim quả
thật chọc giận hắn.”
Tô Khởi Vượng mờ mịt:“Này…… Cẩm Dạ vẫn luôn
cùng ta ở Dao Châu, ngay cả việc hai người bọn họ tình đầu ý hợp khi nào ta cũng không rõ ràng, ngày thường nàng xuất môn cũng không nhiều, thật sự không nhìn ra được.”
Trì Nguyệt Hằng mỉm cười:“Nói như thế
nào đây, chuyện này người ngoài cũng không nên nhúng tay, còn phải làm
cho chính bọn họ xử lý, có điều Nghiêm tướng công vụ bận rộn, lệnh thiên kim muốn gặp mặt hắn một lần cũng không dễ dàng.” Dừng một chút, hắn
phiền muộn: “Chỉ sợ một đoạn thời gian dài sau này cũng không thể gặp
nhau.”
“Vì sao?” Tô Khởi Vượng truy vấn.
“Nghe nói hắn
trọng thương, đêm nay đi dược trì chữa trị, sau đó phải ở nhà tĩnh
dưỡng.” Trì Nguyệt Hằng giống như buồn rầu kéo dài ngữ điệu:“Lệnh thiên
kim cũng không phải vương công quý tộc, phủ Tể tư